Clip: Di Anh
“Người ta gọi bà là bà Tai Yến cô đơn"
Giữa góc đường Hai Bà Trưng, giao với Lê Thánh Tôn (phường Sài Gòn, TP.HCM), mỗi ngày đều có một hình ảnh khiến nhiều người đi ngang không khỏi chững lại.
Dưới chiếc ô nhỏ dựng tạm bên vỉa hè, một bà cụ lưng đã còng, mái tóc bạc trắng, dáng người gầy gò vẫn thoăn thoắt lật từng chiếc bánh tai yến trong chảo dầu sôi. Dầu nóng bốc lên hòa càng khiến cái nắng trong thành phố vốn oi ả thêm phần khó chịu. Vậy nhưng đôi bàn tay bà vẫn không ngừng nghỉ.
Bà là cụ Đặng Thị Hoa (SN 1944), năm nay đã ngoài 80 tuổi.
"Ngoại sống cô đơn lắm. Ấy nên người ta gọi bà là bà Tai Yến cô đơn."
“Cô đơn” gần như là tất cả những gì bà Hoa nói về chính cuộc đời mình.
Ít ai biết, năm nay đã là năm thứ 19 cụ Hoa gắn bó với gánh bánh tai yến trên hè phố TP.HCM. Mỗi ngày, bà chuẩn bị bột, nhóm bếp rồi ngồi bên chảo bánh. Đến khi xong, bà lại chờ người xe ôm quen chở đi bán dạo tại các trung tâm thương mại gần đó.
Chiếc bánh tai yến với bà không chỉ là kế sinh nhai, mà còn là nghề được truyền lại từ đời bà nội.
"Ngày xưa bán bánh này là nghề của bà nội. Bà nội truyền á, biên trong cái giấy á để lại cho con cháu sau này. Không biết bắt dầu, dầu nóng á thì nó teo, mà dầu nguội nó không nở tai. Còn bột nhồi á, nhồi cho dẻo nó mới nở, còn nhồi không dẻo đổ vô nó từ lưa hết."
Bà cười hiền khi kể về bí quyết làm bánh, rồi khẽ nói thêm: "Cũng nhờ cái chỗ mà người ta thương, mình bán mới được."
Ở tuổi mà nhiều người đã quây quần bên con cháu, cụ Hoa vẫn ngày ngày ngồi bên chảo dầu nóng. Bà bảo còn khỏe thì còn đi bán, còn cố dành dụm từng chút tiền để thực hiện điều day dứt lớn nhất đời mình: đưa tro cốt người con trai về quê.
Nỗi đau của người mẹ
Cuộc đời cụ Hoa lắm thăng trầm.
Quê ở Long Xuyên cũ, năm 1963 bà lên TP.HCM mưu sinh. Sau đó, bà lập gia đình và sinh được hai người con, một trai, một gái. Thế nhưng hôn nhân không trọn vẹn, bà ly hôn rồi một mình nuôi các con khôn lớn.
Hai người con sau này đều theo nghề làm tóc. Người con gái lập gia đình rồi về Bến Tre (cũ) mở tiệm riêng. Người con trai ở lại TP.HCM để chăm sóc mẹ già.
Nhưng biến cố lớn lại ập đến với bà khi người con trai đột ngột qua đời. Nhắc đến con, cụ Hoa không giấu được nước mắt. Giọng bà nghẹn lại:
"Con ngoại đẹp trai lắm, làm nghề giỏi lắm, nghề tóc mà."
Điều khiến bà day dứt nhất là con trai mất đúng vào ngày sinh nhật của mình.
"Ngày đó là ngày sinh nhật của nó đó... rồi ngoại không hay... Người ta đến nhà kiếm cái tên đó, bà chủ nhà lật ra nói: 'Có'. Lúc ở nhà, mấy chú công an không có cho ngoại hay là nó đã chết, nói nó nằm nhà thương."
Nhiều năm trôi qua, nỗi đau ấy vẫn chưa nguôi.
Hiện tro cốt người con trai được gửi tại một mái ấm có thờ Phật. Tuy nhiên, nơi này đang sửa chữa nên bà Hoa muốn đưa tro cốt con về Chợ Lách (Vĩnh Long) để được hương khói chu đáo hơn.
Đó cũng là điều bà đau đáu nhất suốt những năm qua.
"Bà gửi thằng nhóc đó ở trong cái mái ấm... Thầy muốn sửa ra để nuôi con nít nữa, cụ mới nhờ bà phải chuyển cái hình, cái cốt của thằng nhóc đi qua bên Chợ Lách. Nhưng bà cũng buồn, bà chưa có điều kiện chuyển đi nhưng mà bà không có dám xin ai. Tự bà bán rồi tự bà để dành tiền."
Dù vẫn còn người con gái, cụ Hoa không muốn sang ở cùng. Bà chọn sống một mình, tự lo cho bản thân để không trở thành gánh nặng của con. Thế nên mỗi ngày, giữa dòng người tất bật nơi trung tâm thành phố, người ta vẫn thấy bà cụ tóc bạc lặng lẽ bên chảo bánh tai yến, chắt chiu từng đồng tiền nhỏ.
Không chỉ để nuôi sống chính mình. Mà còn để thực hiện ước nguyện với người con trai đã khuất.
"Ngoại phải lạc quan chứ, bởi vì ngoại sống có một mình, ngoại phải lạc quan. Phải cố gắng đi bán, cố gắng dữ lắm. Ngoại ra ngoài bán đây coi như để không suy nghĩ nhiều.
Có ngày ngoại mệt quá ngoại nghỉ. Ngoại sợ bệnh lắm. Bệnh rồi đâu có ai lo ngoại đâu, ngoại sợ."
Lời tâm sự giản dị ấy khép lại câu chuyện về một người mẹ đã đi gần hết cuộc đời, nhưng vẫn lặng lẽ gánh trên vai nỗi nhớ con và một lời hứa chưa thể thực hiện.
Giữa thành phố náo nhiệt, gánh bánh tai yến của cụ Hoa vẫn đỏ lửa mỗi ngày. Có lẽ với bà, chừng nào còn đủ sức đứng dậy, chừng đó bà vẫn sẽ tiếp tục bán bánh, vừa để mưu sinh, vừa để giữ cho lòng mình bớt trống trải trong những ngày tháng còn lại.
Phạm Trang - Ảnh, clip: Di Anh
