Một câu chuyện được chia sẻ bởi một luật sư tại TP.HCM mới đây đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Tình huống diễn ra trong một quán hủ tiếu buổi sáng, nơi vị luật sư chứng kiến hình ảnh một bé gái khoảng lớp 2 hoặc lớp 3 ngồi cạnh mẹ, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, trong khi người mẹ liên tục đút từng muỗng mì và thỉnh thoảng đưa cả ly nước lên tận miệng con.
Theo lời kể, đứa trẻ vừa ăn, vừa uống, ánh mắt gần như vô cảm, không rời khỏi bộ phim đang xem. Sau khi ăn xong, người chứng kiến vẫn nán lại vì cảm giác xót xa. Ông cho biết đã thể hiện thái độ không đồng tình bằng ánh nhìn nhíu mày về phía người mẹ, nhưng cuối cùng không góp ý trực tiếp mà rời đi với tâm trạng nặng nề. Ông kết luận rằng cách nuôi dạy như vậy có thể đang làm hỏng đứa trẻ.
"Mẹ - người có sức ảnh hưởng rất lớn đến con cái về tính cách nhưng có rất nhiều người mẹ “thương” con kiểu phàm tục, chăm bẳm, nâng niu, đút mớm ăn uống… nhưng không biết dạy dỗ tính kỷ luật, sạch sẽ, gọn gàng, sự nền nếp, kính trên nhường dưới, không ồn ào chỗ đông người, không nói tiếng to loi choi ở thang máy…vv. Đó tưởng là thương con nhưng hoàn toàn không phải mà việc đang làm chính là đang hại đứa con của mình. Việc hại này sớm hay muộn đứa trẻ sẽ gánh lấy và người mẹ cũng gánh chung hậu quả (gián tiếp hoặc trực tiếp) về sau…", luật sư này kết luận.
Chia sẻ này nhanh chóng tạo nên một cuộc tranh luận rộng rãi. Nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng tình, cho rằng việc đút ăn cho một đứa trẻ đã ở độ tuổi tiểu học, lại kèm theo việc để trẻ phụ thuộc vào điện thoại khi ăn uống, là biểu hiện của sự nuông chiều quá mức. Theo quan điểm này, tình yêu thương nếu chỉ dừng ở chăm bẵm, phục vụ từng chút mà thiếu rèn luyện kỷ luật và tính tự lập thì vô tình trở thành sự hại con về lâu dài. Một số người cho rằng trẻ cần được dạy từ nết ăn, nết ngồi, cách giao tiếp nơi công cộng, biết giữ trật tự và tôn trọng người khác. Nếu cha mẹ không nghiêm khắc từ sớm, đứa trẻ có thể gặp khó khăn khi bước ra môi trường xã hội rộng lớn hơn.
Có phụ huynh chia sẻ cách họ áp dụng nguyên tắc rõ ràng trong gia đình: nếu trẻ vừa ăn vừa xem điện thoại, cha mẹ sẽ yêu cầu lựa chọn một trong hai, hoặc ăn nghiêm túc, hoặc ngừng bữa. Nếu trẻ từ chối ăn, gia đình không dỗ dành hay cho ăn bù giữa buổi, mà chờ đến bữa sau. Theo họ, trẻ sẽ không bị đói nguy hiểm chỉ vì bỏ một bữa, nhưng sẽ học được bài học về kỷ luật và trách nhiệm với lựa chọn của mình. Một số khác cũng cho rằng việc rèn con tự cầm muỗng, tự xúc ăn, học các kỹ năng sống cơ bản từ sớm chính là cách yêu thương dài hạn.
Tuy nhiên, bên cạnh những quan điểm cứng rắn, cũng có ý kiến cho rằng không nên vội vàng kết luận chỉ từ một khoảnh khắc quan sát. Có thể người mẹ hôm đó mệt mỏi, có thể đứa trẻ đang bệnh, hoặc đó chỉ là ngoại lệ hiếm hoi. Trong xã hội hiện đại, áp lực công việc và chăm sóc con cái khiến nhiều phụ huynh đôi khi chọn giải pháp nhanh gọn để con ăn xong bữa sáng. Việc sử dụng thiết bị điện tử khi ăn là điều không hiếm gặp và không phải trường hợp nào cũng phản ánh toàn bộ cách giáo dục của gia đình.
Các chuyên gia giáo dục thường nhấn mạnh rằng trẻ em cần được rèn luyện tính tự lập càng sớm càng tốt, phù hợp với độ tuổi. Ở bậc tiểu học, trẻ hoàn toàn có thể tự ăn uống, tự chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Đồng thời, việc sử dụng thiết bị điện tử trong bữa ăn có thể ảnh hưởng đến khả năng tập trung, thói quen ăn uống và tương tác gia đình. Tuy vậy, cách can thiệp nên dựa trên đối thoại và hướng dẫn nhất quán, thay vì chỉ trích gay gắt.
Câu chuyện trong quán hủ tíu cho thấy một thực tế: cách nuôi dạy con luôn là đề tài nhạy cảm và dễ gây tranh luận. Mỗi gia đình có hoàn cảnh, quan điểm và phương pháp riêng. Điều quan trọng có lẽ không phải là phán xét một hành vi đơn lẻ mà là nhìn nhận dài hạn: liệu cách yêu thương đó có đang giúp đứa trẻ dần tự lập, biết kiểm soát bản thân và thích nghi với xã hội hay không.
Tình yêu của cha mẹ luôn xuất phát từ mong muốn tốt đẹp. Nhưng giữa thương và chiều, giữa bảo bọc và rèn luyện, ranh giới đôi khi rất mong manh. Và chính sự tỉnh táo của người lớn mới quyết định đứa trẻ sẽ lớn lên trong sự vững vàng hay lệ thuộc.
Hiểu Đan
