Câu hỏi 1: Theo các ghi chép lịch sử như "Sử ký" hay "Lữ thị Xuân Thu", ngoại hình và sức mạnh thể chất của bậc thánh nhân Khổng Tử được mô tả như thế nào?
-
A. Thư sinh mảnh khảnh, nho nhã và yếu ớt.
-
B. Vóc dáng trung bình, chỉ chú trọng việc đọc sách.
-
C. Cao lớn hơn 2m, vạm vỡ và có sức mạnh nâng được cổng thành. [✔]
-
D. Thấp bé nhưng có trí tuệ siêu phàm.
Giải thích: Trái với hình ảnh "trói gà không chặt" mà người đời sau thường lầm tưởng về các văn nhân, Khổng Tử thực tế là một người có thể hình cực kỳ ấn tượng. Sử liệu chép rằng ông cao 9 thước 6 tấc (tương đương hơn 2m), vóc dáng vạm vỡ. Ông không chỉ giỏi về lễ nghĩa mà còn sở hữu sức mạnh phi thường, có thể nâng được cổng thành. Điều này minh chứng cho quan điểm giáo dục toàn diện của ông qua "Lục nghệ", trong đó bắn tên (xạ) và cưỡi ngựa (ngự) là hai kỹ năng võ học bắt buộc bên cạnh kiến thức kinh điển.

Câu hỏi 2: "Tiên thơ" Lý Bạch nổi tiếng đời nhà Đường không chỉ nhờ những vần thơ phóng khoáng mà còn được biết đến như một cao thủ võ nghệ thực thụ thông qua chi tiết nào sau đây?
-
A. Từng bái đệ nhất cao thủ kiếm thuật Bùi Mân làm sư phụ. [✔]
-
B. Là võ tướng trực tiếp chỉ huy quân đội ngoài biên ải.
-
C. Từng tham gia thi đấu võ đài tại kinh đô Trường An.
-
D. Chỉ viết về kiếm thuật trong thơ chứ không hề luyện tập.
Giải thích: Lý Bạch là minh chứng tiêu biểu cho tinh thần du hiệp thời Đường. Ông không chỉ mang danh "Tiên thơ" mà còn là một đại hiệp đúng nghĩa, sẵn sàng hành hiệp trượng nghĩa. Để bồi dưỡng võ nghệ, ông đã bái đệ nhất cao thủ kiếm thuật đời Đường là Bùi Mân làm sư phụ. Sau khi thành tài, Lý Bạch còn thu nhận đồ đệ để truyền dạy kiếm pháp. Các nhà thơ cùng thời như Ngụy Hạo từng miêu tả ông là người dũng cảm, có khả năng tay không chế phục nhiều kẻ lưu manh, cho thấy nền tảng võ học của ông rất thực dụng và cao cường.
Câu hỏi 3: Vì sao từ thời nhà Tống trở về sau, hình ảnh các văn nhân dần trở nên yếu ớt, lả lướt và không còn chú trọng việc luyện võ như thời Xuân Thu hay nhà Đường?
-
A. Do võ thuật bị triều đình cấm đoán hoàn toàn trong dân gian.
-
B. Do thay đổi trong chế độ khoa cử và tư tưởng "trọng văn khinh võ" của triều đại. [✔]
-
C. Do các bí kíp võ học thời cổ đại đã bị thất truyền toàn bộ.
-
D. Do giấy bút thời này quá đắt, văn nhân phải dành hết tiền để mua đồ dùng học tập.
Giải thích: Sự chuyển dịch từ "văn võ song toàn" sang hình ảnh văn nhân yếu ớt bắt đầu mạnh mẽ từ thời nhà Tống. Nguyên nhân chủ yếu là do chính sách "trọng văn khinh võ" của các hoàng đế nhằm hạn chế quyền lực của võ tướng. Bên cạnh đó, sự phổ cập của chế độ khoa cử khiến các sĩ tử nhà nghèo dồn toàn bộ thời gian và tiền bạc vào việc học chữ để tiến thân. Việc luyện võ vốn rất tốn kém và đòi hỏi thời gian rèn luyện thể chất lâu dài dần bị coi là thô lỗ, không phù hợp với phong thái văn nhã của giới trí thức, dẫn đến sự mai một của tinh thần thượng võ trong tầng lớp văn nhân.
Nguyệt Phạm
