Nước - quan trọng hơn cả dầu mỏ
"Dầu khí có thể là trọng tâm của nền kinh tế, nhưng nước lại là nền tảng cho sự sống còn của chúng tôi", Sofia nói tiếp với CNN.
Khi cuộc chiến với Iran leo thang, nỗi sợ hãi của cô cũng tăng lên. “Nếu tôi đặt mình vào vị trí của đối phương, nói một cách dễ hiểu hơn… thì mục tiêu tôi sẽ nhắm đến chính là những nguồn tài nguyên quý giá nhất của chúng tôi… Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể gặp nguy hiểm vì không có nước uống sạch”, Sofia nói.
Cô không phải là người duy nhất lo lắng, mối quan ngại đang gia tăng khắp khu vực rằng một trong những thế mạnh lớn nhất của họ có thể trở thành mục tiêu của xung đột.
Các quốc gia khô hạn vùng Vịnh, bao gồm cả UAE, phụ thuộc đặc biệt vào quá trình khử muối, tức là chuyển đổi nước biển thành nước uống. Đó là lý do tại sao khu vực khan hiếm nước trầm trọng này lại có những sân golf xanh mướt, công viên nước rộng lớn và các đường trượt tuyết; đó cũng là lý do tại sao khu vực này đang đối mặt với nguy cơ dễ bị tổn thương ngày càng đáng báo động.
Các quan chức Bahrain hôm 8/3 cho biết một máy bay không người lái của Iran đã làm hư hại một nhà máy khử muối, mặc dù không ảnh hưởng đến nguồn cung cấp nước. Vụ tấn công diễn ra sau cáo buộc của Ngoại trưởng Iran Abbas Aragchi rằng Mỹ đã tấn công một nhà máy khử muối trên đảo Qeshm của Iran, ảnh hưởng đến 30 ngôi làng, mà ông gọi là một “ hành động nguy hiểm ”. Mỹ đã phủ nhận sự liên quan.
Hành động ăn miếng trả miếng này cho thấy mối nguy hiểm tiềm tàng đối với hàng trăm nhà máy khử muối ở vùng Vịnh, nơi cung cấp nước uống cho khoảng 100 triệu người. Mặc dù Iran vẫn lấy phần lớn nước từ sông và nước ngầm, vùng Vịnh lại có rất ít nguồn nước ngọt tự nhiên. Một số quốc gia — bao gồm Kuwait, Oman và Bahrain — phụ thuộc vào quá trình khử muối để cung cấp gần như toàn bộ nước uống.
Michael Christopher Low, giám đốc Trung tâm Trung Đông tại Đại học Utah, nói với CNN rằng một cuộc tấn công phối hợp vào cơ sở hạ tầng đó sẽ là một "sự leo thang gần như không thể tưởng tượng nổi".
'Vương quốc nước mặn'
Dầu khí đã biến vùng Vịnh từ một khu vực đặc trưng bởi các quốc gia dân cư thưa thớt thành những quốc gia giàu có với những thành phố rực rỡ, nhộn nhịp chỉ trong vài thập kỷ. Nhưng điều mà nhiều người bỏ qua trong câu chuyện này là tác động của quá trình khử muối, được thúc đẩy bởi chính dầu khí, đã cho phép dân số bùng nổ ở các quốc gia sa mạc hầu như không có sông ngòi.
Quá trình khử muối chuyển đổi nước biển thành nước uống được bằng cách loại bỏ muối, khoáng chất và tạp chất, hoặc bằng cách đun nóng hoặc đẩy nước qua màng lọc ở áp suất cao. Đây là một quá trình tốn kém và tiêu hao nhiều năng lượng.
Các quốc gia vùng Vịnh đã trở thành “vương quốc nước mặn”, theo lời chuyên gia Low, người đang viết một cuốn sách cùng tên về chủ đề này. “Họ là những siêu cường toàn cầu trong việc sản xuất nước nhân tạo từ nhiên liệu hóa thạch từ biển.”
Sự phụ thuộc đã tăng vọt. Đối với Kuwait và Oman, con số này vào khoảng 90%, đối với Bahrain là 85% và Ả Rập Xê Út khoảng 70%. Các thành phố lớn ở vùng Vịnh, bao gồm Abu Dhabi, Dubai, Doha, Kuwait City và Jeddah, hiện gần như hoàn toàn phụ thuộc vào nước khử muối.
Công nghệ khử muối vừa là một kỳ tích vừa là một điểm yếu đối với khu vực. “Nền kinh tế của họ, thậm chí cả sự sống còn ngắn hạn của người dân, phụ thuộc rất nhiều vào sự an toàn của các nhà máy khử muối này”, Nader Habibi, giáo sư kinh tế Trung Đông tại Đại học Brandeis, cho biết.
Nước với vai trò là mục tiêu và vũ khí trong xung đột.
Tấn công cơ sở hạ tầng dân sự thiết yếu là vi phạm luật quốc tế. Theo David Michel, chuyên gia cao cấp về an ninh nguồn nước tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), việc phát động một cuộc tấn công phối hợp vào các nhà máy khử muối sẽ là "một sự leo thang mang tính khiêu khích".
Nhưng điều này đã từng xảy ra. Năm 1991, trong Chiến tranh vùng Vịnh, Iraq xả hàng trăm triệu thùng dầu xuống Vịnh Ba Tư, làm ô nhiễm nguồn nước được sử dụng bởi các nhà máy khử muối ở vùng Vịnh. Kuwait đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và các nước khác để cung cấp hàng trăm tàu chở nước và xe tải để vận chuyển nước đóng chai.
Ông Michel cho biết, đặc biệt trong thập kỷ qua, đã có sự "xói mòn đáng kể các chuẩn mực" xung quanh việc tấn công cơ sở hạ tầng nước.
“Thật không may, điều này đã trở thành một xu hướng,” Marwa Daoudy, phó giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Georgetown, cho biết. “Nước đã gia nhập danh sách dài các mục tiêu và vũ khí xung đột.”
Iran chưa phát động một cuộc tấn công phối hợp vào các cơ sở khử muối ở vùng Vịnh, nhưng các chuyên gia lo ngại rằng các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng vào cơ sở hạ tầng có thể đẩy nước này đến bước đường đó, đặc biệt là khi Iran không có sức mạnh quân sự như Mỹ và Israel — nước này có thể coi các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng là một cách để gây tổn thất cho các nước vùng Vịnh và thúc đẩy khu vực vận động chấm dứt xung đột.
Các lỗ hổng trong xung đột Mỹ - Iran
Các cuộc tấn công trực tiếp là mối lo ngại lớn, nhưng cũng có nguy cơ bị tấn công gián tiếp vì các nhà máy khử muối thường được bố trí tập trung với các cơ sở hạ tầng khác để tăng hiệu quả, chẳng hạn như nhà máy điện và cảng.
Đầu tháng này, đã có báo cáo về thiệt hại đối với nhà máy khử muối Fujairah F1 ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và nhà máy Doha West ở Kuwait, dường như là hậu quả gián tiếp của các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng gần đó.
Một nỗi lo ngại khác là các cuộc tấn công mạng. Năm 2023, chính phủ Mỹ cáo buộc Iran đã tiến hành các cuộc tấn công mạng vào cơ sở hạ tầng cấp nước ở một số bang.
Việc ngừng hoạt động các nhà máy khử muối không nhất thiết gây ra thảm họa ngay lập tức. Các quốc gia vùng Vịnh có kho dự trữ chiến lược và nguồn tài chính dồi dào để đối phó với tình huống khẩn cấp.
Nhưng các cuộc đình công vào những nhà máy khổng lồ phục vụ cho các khu vực rộng lớn của những thành phố lớn như Riyadh, Abu Dhabi và Dubai có thể gây ra những tác động lớn. “Việc mất mát các nhà máy này rất dễ dẫn đến tình trạng sống còn”, Zane Swanson, phó giám đốc Chương trình An ninh Lương thực và Nước Toàn cầu tại CSIS, cho biết. Các nhà máy khử muối là những cơ sở công nghệ cao, phức tạp và có thể mất nhiều tuần để hoạt động trở lại nếu bị hư hại.
Ông Habibi của Đại học Brandeis cho biết một số quốc gia có khả năng dự phòng tương đối hạn chế đối với các sự cố mất điện kéo dài. Ông chỉ ra Bahrain và Kuwait là những quốc gia đặc biệt dễ bị tổn thương vì nhỏ hơn, có ít nguồn lực để đối phó và gần như phụ thuộc hoàn toàn vào quá trình khử muối.
Ông Lambert ở Doha cho biết, các tác động có thể bao gồm việc hạn chế hoạt động của bể bơi và công viên nước, tạm thời đóng cửa các hoạt động kinh tế tiêu thụ nhiều nước, trong đó có thể bao gồm một số hoạt động nông nghiệp, và yêu cầu người dân giảm mức tiêu thụ nước.
Vùng Vịnh hiện đang bước vào thời điểm nóng nhất trong năm, mùa xuân đã đến và mùa hè đang cận kề. Ông Swanson cho biết: “Nguồn nước sẽ càng bị căng thẳng hơn nếu xung đột kéo dài và cơ sở hạ tầng càng dễ bị ảnh hưởng”.
Sofia đã cân nhắc việc tích trữ nước nhưng chồng cô đã thuyết phục cô từ bỏ ý định đó. Giống như nhiều cư dân vùng Vịnh khác, họ đặt niềm tin vào chính phủ để đảm bảo nhu cầu của họ được đáp ứng.
Những gì Iran quyết định làm vẫn còn chưa chắc chắn, nhưng các chuyên gia cho rằng một cuộc tấn công phối hợp vào các nhà máy khử muối sẽ là vượt qua lằn ranh đỏ rõ ràng.
An An (Theo CNN)
