Clip: Di Anh
Biệt danh "Chín gián"
Khoác chiếc áo sơ mi dài tay, ông Hoàng Văn Khánh lom khom bên một bãi đất trống, tay liên tục xới từng lớp đất. Vừa thấy gián chạy ra, ông nhanh tay chộp lấy, gọn đến mức người đứng cạnh gần như không kịp nhìn.
"Đó, nó chạy nè. Mới thấy đó, cái nó trốn mất tiêu liền, thấy không?", ông Khánh vừa nói vừa đặt con gián mới bắt được vào lòng bàn tay.
Vừa phát hiện gián chạy ra, ông Khánh nhanh tay bắt lấy.
Cứ thế, giữa những bãi đất và con hẻm ở TP.HCM, công việc "săn gián" của ông Khánh diễn ra mỗi ngày. Với dân câu cá, ông còn được biết đến bằng biệt danh "Chín gián", người chuyên bắt gián đất để làm mồi câu.
Khi được hỏi về biệt danh "sát thủ săn gián", ông Khánh chỉ cười: "Tự người ta đặt vậy thôi, mình nói lên khoe để làm gì đúng không?".
Mỗi ngày, khi mặt trời lên quá nửa, ông lại xách đồ nghề gồm một vỏ lon và một cây gỗ bỏ vào giỏ xe đạp, rồi luồn qua những con hẻm để tìm đến các bãi đất trống.
Trong chiếc rổ nhựa đỏ là tất cả những gì ông Khánh dùng cho một "phi vụ" bắt gián. Một cây gậy có phần đầu được bọc bằng miếng vải, một hũ mạch nha đã được đun chuyển sang màu đen kịt.
"Cái cây bình thường thôi chứ không có gì hết. Có miếng vải mình giắt vô. Đây là hũ mạch nha, mình trét vô cái cây này rồi đem ra cống rồi để đó. Mà cống khô nha, cống có nước là coi như thua đó", ông kể.
Theo ông, mùi từ miếng vải có thể thu hút gián. Chỉ cần để cây trong khoảng 5 phút, khi nhấc lên có khi đã bám rất nhiều con.
"Gián nhờ có cái mùi này xuống đó, giống như buffet của nó vậy. Nó dính vô rồi mình lấy nó thôi. Để cây trong vòng có 5 phút là dỡ lên cả trăm con á", ông Khánh hài hước ví von.
Thường xuyên phải bới đất hay làm ở những khu vực không mấy thuận lợi nhưng khi được hỏi tại sao không đeo bao tay cho an toàn, ông chỉ cười đáp:
"Bình thường không có đeo bao tay đâu. Đeo bao tay làm chi? Bao tay bắt không được đâu. Thỉnh thoảng bắt bậy bạ, bốc vô cái gai đâm nhức lắm, chảy máu đó. Bị đứt tay hoài, lại qua đằng kia chỗ quán hủ tiếu xin cái cuộn giấy…"
Ông Khánh kiểm tra những khu vực đất xốp, nơi ông cho rằng gián thường trú ngụ (Ảnh: Di Anh)
Hành trình của một "thợ săn gián"
Bản thân ông Khánh cũng là người câu cá nên biết một số loại cá như cá bông lau, cá ngát, cá trê, cá tra bể thích ăn gián vì gián có trứng. Khi bắt đầu cung cấp gián làm mồi câu, dân câu cá gọi ông là "Chín gián", rồi cái tên này được sử dụng cho đến nay.
Ban đầu, ông Khánh thử dùng nước đường nấu ngọt để dụ gián. Tuy nhiên, ông nhận ra độ keo của đường không đủ để giữ chân gián nên chuyển sang sử dụng mạch nha.
Ông kể, thời gian đầu nhiều người còn thắc mắc vì sao ông lại bắt gián.
"Bán lưỡi câu thì phải có mồi, tôi mới suy nghĩ ra cái cách bắt gián bán cho người ta đi câu cá tới giờ luôn đó. Nhiều người không biết, vẫn hay thắc mắc tôi đi bắt gián về làm gì", ông nói.
Thu nhập từ việc săn gián của ông Khánh thay đổi theo nhu cầu của người mua. Thời xưa, một ngày ông có thể kiếm 400.000 - 500.000 đồng, đêm trúng có thể kiếm hẳn 700.000 đồng. Bây giờ thì thu nhập phập phồng hơn, ông Khánh bắt gián xong nhốt chai để sẵn, ai cần nhiều mới giao.
"Thời gian xưa thì một ngày kiếm mấy trăm ngàn đó, nhiều khi bốn năm trăm ngàn, nhiều khi đêm kiếm 700 ngàn cũng có nữa. Bây giờ nhiều lúc không có một bạc nữa", ông chia sẻ "Bắt để vào chai nhiều khi người ta cần, nhiều khi người ta cần nhiều đó, đâu có nói trước được đâu"
Vì gắn bó với những bãi đất quen thuộc, ông Khánh cũng có cách riêng để duy trì nơi săn gián. Ông không muốn khai thác quá mức một khu vực.
"Khu vực nào mình bắt quen thì mình đừng có phá. Bắt xong mình phải ủ lại, làm tơi đất thì nó sẽ còn hoài", ông giải thích.
Trước khi đào, ông thường dò thử xem khu vực đó có gián hay không. Những nơi có đất xốp thường được ông chú ý hơn.
"Trước khi mình bắt mình phải dò trước. Ví dụ đào chỗ đó có một hai con là có đó. Chỗ nào đất xốp xốp đó nó mới ở, còn đất cứng như đá ngoài kia, xi măng thì làm sao ở được đâu. Con gián nó cũng khôn lắm, nó cũng biết cách ở chứ bộ", ông Khánh nói.
Trong lòng phố thị hiện đại, nghề săn gián nghe có vẻ lạ đời và có chút "đáng sợ" với nhiều người, nhưng với ông Khánh, đó lại là công việc mưu sinh chân chính giúp ông gắn bó suốt mấy mươi năm.
"Nhiều lắm. Chỗ đằng kia còn dữ nữa. Cái này hồi qua bắt rồi nè. Nó cũng còn nữa, thấy chưa nè", ông chỉ tay vào bãi đất, mắt ánh lên vẻ tự hào của một người “sát thủ” lành nghề.
Phạm Trang - Ảnh, Clip: Di Anh
