Khoản nợ ‘‘trên trời rơi xuống’’
Ông Vương (75 tuổi) là người ở xã Mã Mục Trì, huyện Ngân Na, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc). Ông có một người con trai đã quá tuổi lấy vợ nhưng vì gia cảnh khó khăn, không cô gái nào muốn gả về làm dâu nhà ông.
Mãi đến năm 2019, con trai ông Vương mới thành gia lập thất. Để có tiền lo sính lễ và mua nhà cho con trai, ông Vương quyết định ra ngân hàng vay tiền. Hôm đó, ông lão chuẩn bị sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân cùng nhiều giấy tờ liên quan khác và có mặt ở ngân hàng lúc 8 giờ sáng.
Chờ đợi khoảng 30 phút, ông Vương được nhân viên gọi đến thực hiện thủ tục vay tiền. Sau khi kiểm tra thông tin, giao dịch viên bất ngờ thông báo ông Vương không được vay vốn ngân hàng. Lý do là vì ông có khoản nợ 50.000 NDT (khoảng 174 triệu đồng) hơn 10 năm chưa được hoàn trả. Thông tin của ông Vương cũng bị ngân hàng liệt kê vào nhóm ‘‘nợ xấu’’.
Trước thông báo của nhân viên, ông Vương không khỏi sững sở. Ông khẳng định bản thân chưa từng vay khoản tiền nào từ ngân hàng nhưng không biết số nợ 50.000 NDT từ đâu mà ra.
Mang tâm trạng lo lắng và bất mãn trở về nhà, ông Vương kể lại toàn bộ sự việc với gia đình. Mọi người khuyên ông nên trình báo sự việc với cảnh sát để được hỗ trợ điều tra. Ông cho biết gia đình tuy khó khăn nhưng vẫn đủ ăn, đủ mặc để sống qua ngày. Bản thân ông cũng chưa từng nghĩ đến việc vay vốn ngân hàng. Mãi đến khi con trai lấy vợ, ông mới đến ngân hàng vay tiền.
Sau khi nắm được toàn bộ câu chuyện, cảnh sát lập tức tiến hành điều tra. Phía ngân hàng cũng hợp tác để cung cấp các tài liệu liên quan đến vụ việc, bao gồm cả giấy chứng nhận vay vốn có chữ ký, con dấu và bản sao CMND của ông Vương. Nhận được tin, ông Vương chết lặng. Ông không có ký ức nào về việc vay vốn ngân hàng. Vậy ai là người đã vay số tiền đó?
Vén màn sự thật
Xem xét lại các mối quan hệ, ông Vương chợt nhớ ra một người bạn cũ tên là Mỗ. Từ đây, sự thật dần được hé lộ.
Theo đó, ông Vương và Mỗ là bạn học cùng làng. Năm 2008, Mỗ đến nhà ông Vương để nhờ đứng tên vay vốn làm ăn. Mỗ nói thời hạn vay vốn chỉ kéo dài trong vòng 1 năm. Gia đình Mỗ cũng có khả năng hoàn trả toàn bộ số tiền này. Trong trường hợp ông Vương có nhu cầu thì có thể vay thêm, nếu không có thì sau 1 năm, hợp đồng sẽ tự động hết hiệu lực.
Ông Vương không hiểu rõ về các điều khoản nhưng thấy hoàn cảnh gia đình bạn khó khăn nên vẫn đồng ý giúp đỡ. Sau đó, Mỗ cầm giấy tờ của ông Vương đến ngân hàng để, còn giả chữ ký của bạn để hoàn tất thủ tục vay vốn.
Sau đó không lâu, Mỗ cùng gia đình chuyển đến nơi khác sinh sống. Ông Vương cũng dần quên đi khoản vay do mình đứng tên. Hai bên cũng dần mất liên lạc từ lúc nào không hay.
Cuối năm 2009, ông Vương cùng con trai chuyển đến xã Mã Mục Trì, huyện Ngân Na, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) để sinh sống. Đến thời hạn trả nợ, ngân hàng không thể liên lạc được với ông Vương. Cho rằng ông Vương có hành vi trốn nợ, đến tháng 2 năm 2010, ngân hàng đã tiến hành khởi tạo hồ sơ để kiện ông Vương ra tòa.
Phía tòa án nhiều lần gửi giấy triệu tập nhưng ông Vương không có mặt. Do đó, phiên tòa vẫn chưa thể đưa ra phán quyết cuối cùng. Phía ngân hàng buộc phải lưu lại hồ sơ và đưa thông tin của ông Vương vào ‘‘danh sách đen’’. Mãi đến năm 2019, ông Vương ra ngân hàng làm thủ tục vay tiền thì mới biết được thông tin này.
Để minh oan cho bản thân, ông Vương đã nộp đơn yêu cầu các bên tiến hành điều tra lại vụ án. Phía viện kiểm sát đã xác minh chữ ký trên giấy nợ và khẳng định không phải do ông Vương ký. Sau quá trình điều tran và làm rõ, dưới sự phối hợp của cảnh sát, ông Vương đã đạt được thỏa thuận với ngân hàng. Ông tiến hành hoàn trả số tiền còn thiếu 50.000 NDT. Hồ sơ ‘‘bội tín’’ của Vương cũng được ngân hàng loại bỏ sau 3 tháng sau đó. Họ cũng đồng ý cho ông vay tiền để mua nhà cho con trai.
Khuê Hiền (Theo Toutiao)