Tôi là Hoài, 32 tuổi, đã làm dâu được gần 7 năm. Tôi vẫn nghĩ mình là người sống khá lý trí, không hay so đo. Nhưng hóa ra, có những khoảnh khắc rất nhỏ thôi cũng đủ làm lòng mình chùng xuống.
Tuần trước là đám cưới của em trai chồng. Cả nhà tất bật suốt mấy tháng trời. Tôi cũng xin nghỉ làm mấy ngày, phụ trang trí, đón khách, lo bếp núc. Nhìn em chồng hạnh phúc nắm tay cô dâu bước lên sân khấu, tôi thật lòng mừng cho các em.
Rồi đến lúc bố mẹ chồng lên trao quà cưới.
MC xướng tên, ánh đèn dồn về phía gia đình. Bố mẹ chồng tôi trao cho hai em một cây vàng. Cả hội trường ồ lên. Tôi đứng dưới nhìn mà bất giác khựng lại. Một cây vàng. 10 chỉ. Trong đầu tôi tự động nhẩm tính – giá vàng bây giờ hơn 18 triệu đồng một chỉ.
Tự nhiên ký ức 7 năm trước ùa về.
Ngày tôi cưới, vàng khi ấy chỉ hơn 4 triệu đồng một chỉ. Bố mẹ chồng trao cho tôi một sợi dây chuyền 3 chỉ. Tôi còn nhớ mình đã vui lắm, về phòng cứ cầm lên ngắm mãi. Khi đó tôi nghĩ: “Bố mẹ thương mình nên mới cho như vậy.”
Nhưng đứng giữa tiệc cưới vừa rồi, nhìn cây vàng lấp lánh trên tay em dâu mới, tim tôi bỗng nhói nhẹ một cái. Không phải vì giá trị lớn nhỏ, mà vì cảm giác mình chợt bị đặt lên bàn cân.
Nếu quy ra thời giá bây giờ, 3 chỉ năm ấy chỉ khoảng hơn 12 triệu đồng. Còn 1 cây lúc này hơn 180 triệu đồng. Con số chênh lệch quá lớn. Tôi không phải người tính toán, nhưng đầu óc vẫn cứ lặng lẽ làm phép so sánh ấy.
Tối về, tôi nằm suy nghĩ rất lâu. Có chút buồn, có chút tủi – cảm xúc rất thật mà tôi không muốn phủ nhận. Tôi tự hỏi, có phải vì tôi là dâu trưởng nên mọi thứ phải “vừa phải”? Hay vì kinh tế gia đình bây giờ khá hơn nên bố mẹ mới mạnh tay? Hay đơn giản chỉ là… mỗi thời mỗi khác?
Chồng tôi vô tư lắm. Anh bảo: “Thời điểm khác nhau mà em. Hồi đó ba mẹ cũng cố gắng lắm rồi.” Tôi biết anh nói không sai. 7 năm trước, kinh tế gia đình chồng chưa ổn định như bây giờ. Khi tôi về làm dâu, bố mẹ vừa xây nhà xong nên cũng không dư giả.
Tôi ngồi một mình trong bếp, nghĩ đi nghĩ lại. Rồi tôi nhận ra, điều khiến tôi buồn không hẳn là cây vàng. Mà là cảm giác mình cần được công bằng.
Nhưng cuộc sống vốn không phải lúc nào cũng chia đều theo phép tính.
Bố mẹ chồng đã nuôi chồng tôi khôn lớn, cho chúng tôi một mái nhà, giúp đỡ khi tôi sinh con đầu lòng. Những đêm tôi ở cữ, mẹ chồng thức cùng tôi, nấu từng bữa ăn, giặt từng chiếc tã. Những điều đó đâu thể quy ra vàng bạc.
Tôi tự hỏi: nếu ngày đó bố mẹ trao cho tôi nhiều hơn, liệu tôi có thấy vui hơn không? Có thể có. Nhưng liệu điều đó có làm tôi trở thành người con dâu tốt hơn? Chắc là không.
Tài sản là của bố mẹ. Bố mẹ muốn cho ai bao nhiêu là quyền của họ. Mỗi người con, mỗi thời điểm, mỗi hoàn cảnh khác nhau, so sánh chỉ khiến lòng mình nặng thêm.
Tôi nhìn lại mình. Sáu năm làm dâu, tôi chưa từng thiếu thốn. Vợ chồng tôi tự lập, tự mua nhà trả góp, tự lo cho con. Sợi dây chuyền 3 chỉ ngày cưới tôi vẫn giữ cẩn thận trong hộp trang sức. Nó không còn là giá trị tiền bạc, mà là kỷ niệm của một cột mốc.
Tôi hiểu rằng nếu mình cứ để tâm đến chuyện hơn – thiệt, tôi sẽ tự biến mình thành người nhỏ bé. Còn nếu tôi chọn nhìn rộng hơn, tôi sẽ thấy mình đã nhận được rất nhiều: một gia đình yên ấm, một người chồng tử tế, những đứa con khỏe mạnh.
Có thể ở đâu đó trong lòng tôi vẫn còn một chút chạnh lòng. Nhưng tôi chọn cách tự nhắc mình: biết ơn những gì mình đã có quan trọng hơn việc đếm những gì người khác được nhận.
Tôi học được rằng làm dâu không phải là cuộc đua so đo giá trị vàng bạc. Đôi khi, giữ được sự bình thản trong lòng mới là thứ “của hồi môn” quý giá nhất mà một người phụ nữ có thể tự trao cho chính mình.
Tâm sự của độc giả!
Thiên Kim
