Theo CNN, gần đây, Tổng thống Donald Trump đã gia tăng các phát biểu liên quan đến tham vọng mua lại Greenland.
Greenland là một hòn đảo rộng lớn với diện tích khoảng 836.000 dặm vuông, giữ vị trí địa chính trị chiến lược giữa Mỹ và châu Âu, án ngữ khu vực được gọi là eo biển GIUK – tuyến hàng hải nối Greenland, Iceland và Anh, kết nối Bắc Cực với Đại Tây Dương. Hòn đảo này cũng sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào, bao gồm dầu mỏ, khí đốt và các khoáng sản đất hiếm, càng làm gia tăng tầm quan trọng chiến lược của nó.
Sự quan tâm của Mỹ đối với Greenland đã xuất hiện từ thế kỷ 19. Ngay sau khi mua Alaska từ Nga vào năm 1867, Ngoại trưởng Mỹ khi đó là William H. Seward đã nêu ý tưởng mua lại Greenland từ Đan Mạch.
Dù kế hoạch này không thành hiện thực, Mỹ vẫn nhiều lần để mắt tới hòn đảo lớn nhất thế giới trong suốt chiều dài lịch sử.
Năm 1946, sau Thế chiến II, khi Mỹ đảm nhận vai trò bảo vệ Greenland, Tổng thống Harry Truman đã đề nghị trả cho Đan Mạch 100 triệu USD để mua lại hòn đảo, nhưng đề xuất này đã bị Copenhagen từ chối.
Dưới đây là bức tranh toàn cảnh về lịch sử mối quan tâm của Mỹ đối với Greenland:
1867: Thương vụ Alaska và tham vọng Bắc Cực của Mỹ
Trong giai đoạn hậu Nội chiến, chính quyền Tổng thống Andrew Johnson tìm cách mở rộng ảnh hưởng của Mỹ tại Thái Bình Dương. Sau khi mua Alaska từ Nga với giá 7,2 triệu USD vào năm 1867, Ngoại trưởng William Seward tiếp tục hướng tầm nhìn tới các vùng lãnh thổ Bắc Cực khác.
Theo yêu cầu của ông Seward, Robert J. Walker – Bộ trưởng Tài chính, người tham gia dàn xếp thương vụ Alaska – đã đề xuất rằng Mỹ nên cân nhắc bổ sung Greenland và Iceland vào lãnh thổ của mình, “đặc biệt là Iceland”, theo một báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ.
Walker lập luận rằng bờ biển Greenland, với hệ thống vịnh sâu, eo biển, cửa sông và các vịnh hẹp phong phú, có thể trải dài từ bờ tây sang bờ đông, tạo nên một đường bờ biển rộng lớn và mang lại những ngư trường được bảo vệ tốt nhất. Ông cũng nhấn mạnh rằng cấu trúc địa chất của Greenland, cùng với trữ lượng than đá đã được phát hiện, cho thấy tiềm năng khoáng sản vô cùng lớn.
Theo Walker, việc giành được Greenland sẽ giúp Mỹ “thống trị thương mại thế giới”. Tuy nhiên, không có đề nghị chính thức nào được đưa ra với Đan Mạch vào thời điểm đó.
1910: “Một đề xuất rất táo bạo”
Năm 1910, Đại sứ Mỹ tại Đan Mạch Maurice Francis Egan đã gửi thư cho Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, trong đó ông gọi ý tưởng của mình là “một đề xuất rất táo bạo”. Ông Egan đề xuất Mỹ trao đảo Mindanao ở Philippines – khi đó là lãnh thổ thuộc địa của Mỹ – để đổi lấy Greenland và quần đảo Tây Ấn thuộc Đan Mạch.
Đề xuất này không được theo đuổi thêm và khi Thế chiến I cận kề, sự chú ý của Mỹ đã chuyển sang những vấn đề khác. Tuy nhiên, vài năm sau đó, Mỹ vẫn mua lại quần đảo Tây Ấn thuộc Đan Mạch, nay là quần đảo Virgin thuộc Mỹ, với giá 25 triệu USD bằng vàng nhằm ngăn khu vực này rơi vào tay Đức.
1946: Đề nghị 100 triệu USD
Trong Thế chiến II, sau khi Đức xâm lược Đan Mạch, Mỹ đảm nhận trách nhiệm bảo vệ Greenland và thiết lập sự hiện diện quân sự trên đảo. Đến năm 1946, sau nhiều thập kỷ cân nhắc, chính quyền Tổng thống Harry Truman đã đưa ra đề nghị chính thức đầu tiên nhằm mua Greenland từ Đan Mạch.
Đề nghị này được giữ bí mật vào thời điểm đó và chỉ được công bố vào năm 1991, sau khi các tài liệu liên quan được giải mật.
Tháng 4/1946, quan chức Bộ Ngoại giao John Hickerson tham dự một cuộc họp của Ủy ban Hoạch định và Chiến lược thuộc Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân và cho biết hầu như tất cả các thành viên đều đồng thuận rằng Mỹ nên tìm cách mua Greenland.
Theo một bản ghi nhớ, Hickerson nhận định rằng Mỹ đang dư dả tài chính, Greenland “hoàn toàn không có giá trị” đối với Đan Mạch, trong khi việc kiểm soát hòn đảo này là yếu tố không thể thiếu đối với an ninh của Mỹ. Khi Chiến tranh Lạnh bắt đầu, Washington coi Greenland là then chốt cho an ninh quốc gia.
Trong một bản ghi nhớ tiếp theo vào tháng 5, William C. Trimble – trợ lý phụ trách các vấn đề Bắc Âu của Bộ Ngoại giao – đề xuất Mỹ trả cho Đan Mạch 100 triệu USD bằng vàng để mua lại Greenland. Ông cho rằng việc sở hữu hòn đảo sẽ mang lại cho Mỹ những căn cứ chiến lược quan trọng để tiến hành phản công đường không tại khu vực Bắc Cực nếu bị tấn công.
Các quan chức Mỹ cũng từng thảo luận khả năng trao đổi vùng đất giàu dầu mỏ ở Alaska để đổi lấy một phần Greenland, dù Trimble nhận định Đan Mạch khó chấp nhận phương án này.
Ngày 14/12/1946, trong chuyến thăm New York, Ngoại trưởng Mỹ James Byrnes đã chính thức đưa ra đề nghị mua Greenland với Ngoại trưởng Đan Mạch Gustav Rasmussen. Đan Mạch từ chối bán đảo, song cho phép Mỹ xây dựng và vận hành các căn cứ quân sự tại đây. Theo thời gian, tất cả các căn cứ của Mỹ tại Greenland đều đóng cửa, ngoại trừ Căn cứ Không gian Pituffik, trước đây là Căn cứ Không quân Thule.
Năm 1979, Greenland giành được quyền tự trị thông qua trưng cầu dân ý, mở rộng quyền tự quyết so với Đan Mạch.
Ngoại trưởng Mỹ sắp đàm phán với Đan Mạch
Bất chấp lịch sử dài lâu về sự quan tâm của Mỹ đối với Greenland, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã khơi lại nỗ lực tìm cách kiểm soát hòn đảo này.
Ông Trump lần đầu công khai bày tỏ mong muốn mua Greenland vào năm 2019, ví thương vụ này như một “thỏa thuận bất động sản lớn”. Tuy nhiên, đề xuất nhanh chóng bị chính quyền Greenland và Đan Mạch bác bỏ, với khẳng định rằng hòn đảo không phải để bán.
Sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024, ông Trump tiếp tục nhắc lại ý tưởng mua Greenland. Gần một năm trước, ông tổ chức một cuộc họp báo lớn tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida, trong đó không loại trừ khả năng sử dụng biện pháp quân sự để giành quyền kiểm soát hòn đảo – quan điểm mà Nhà Trắng tiếp tục nhắc lại trong những ngày gần đây.
Trong bài phát biểu trước phiên họp chung của Quốc hội hồi đầu năm ngoái, ông Trump tuyên bố: “Tôi nghĩ chúng ta sẽ có được nó. Bằng cách này hay cách khác, chúng ta sẽ có được nó.”
Trong tuyên bố ngày 6/1, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Trump đã “nói rõ rằng việc giành được Greenland là ưu tiên an ninh quốc gia của Mỹ và đóng vai trò quan trọng trong việc răn đe các đối thủ tại khu vực Bắc Cực”.
Bà cho biết thêm, Tổng thống và đội ngũ của ông đang thảo luận nhiều phương án khác nhau để theo đuổi mục tiêu chính sách đối ngoại này, trong đó “việc sử dụng quân đội Mỹ luôn là một lựa chọn mà Tổng tư lệnh có thể cân nhắc”.
Theo Reuters, ngày 7/1, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết ông sẽ gặp các nhà lãnh đạo Đan Mạch vào tuần tới.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định với báo giới rằng Tổng thống Trump vẫn có quyền lựa chọn giải quyết mục tiêu này bằng biện pháp quân sự. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng với tư cách là một nhà ngoại giao, Mỹ luôn ưu tiên các cách tiếp cận khác, “kể cả ở Venezuela”, khi được hỏi liệu Washington có sẵn sàng mạo hiểm làm tổn hại liên minh quân sự NATO do Mỹ dẫn đầu bằng việc chiếm Greenland bằng vũ lực hay không.
An An (Theo CNN, Reuters)
