Clip: Di Anh
Ánh đèn livestream giữa khu chợ vắng
“Ông già bán đồ đẹp chào tất cả mọi người trên live nha!”
“Hello, chào Thảo nha! Chào Mỹ, chào Bích Trâm!”
“Cái này xanh ngọc hay xanh biển ta?” "Chiếc voan hồng dễ thương không, trời ơi mặc đẹp nha"
“Trời ơi, đẹp không tì vết luôn! Mã số 4 bạn nào chốt giơ tay một cái coi nào!"
Ban ngày, chợ Bắc Ninh (TP.HCM) im ắng. Lác đác vài người qua lại, phần lớn các sạp hàng đều đóng sập cửa. Thế nhưng, vẫn có một góc nhỏ rực sáng ánh đèn livestream. Trước gian hàng quần áo, người đàn ông tóc đã điểm bạc hào hứng ướm lên người từng chiếc váy lấp lánh đầy màu sắc, vừa giới thiệu sản phẩm vừa say sưa trò chuyện với những "mắt xem" đang theo dõi qua màn hình điện thoại.
Đó là ông Trần Văn Sĩ - một tiểu thương đã gắn bó nhiều năm với ngôi chợ này. Nhưng đằng sau năng lượng tích cực trước ống kính là cả một hành trình tự xô đổ những rào cản của tuổi tác để tìm đường sống cho gian hàng buôn bán qua ngày.
Nằm trên đường Nguyễn Bá Luật (phường Bình Thọ, TP.HCM), chợ đêm Bắc Ninh từng là một trong những khu chợ sầm uất bậc nhất khu vực cửa ngõ phía Đông thành phố. Nhờ nằm sát nhiều trường đại học, nơi đây từ lâu trở thành điểm mua sắm quen thuộc của sinh viên, công nhân và người dân địa phương.
Hàng trăm gian hàng san sát bày bán đủ loại mặt hàng từ quần áo, giày dép, phụ kiện, mỹ phẩm đến đồ gia dụng, đồ ăn với mức giá bình dân. Mỗi khi chiều xuống, dòng người đổ về mua sắm, ăn uống từng khiến những lối đi trong chợ luôn ken đặc người, tiếng rao hàng và mặc cả rộn ràng kéo dài đến đêm.
Thế nhưng, vài năm trở lại đây, khung cảnh ấy dần chỉ còn trong ký ức của nhiều tiểu thương. Sự thay đổi trong thói quen mua sắm cùng sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử khiến lượng khách đến chợ ngày một thưa vắng.
Nói về những ngày tháng khó khăn, giọng ông Sĩ thoáng trầm xuống. Đã từng có khoảng thời gian, sự ế ẩm bao trùm lấy khu chợ truyền thống khiến công việc buôn bán của ông rơi vào bế tắc.
"7 giờ sáng mình ra đây bán, ngồi chực chờ cho tới 10 giờ đêm. Nhiều khi cả ngày không có lấy một ai đi qua hỏi: 'Ê bán cái gì vậy?'. Chợ vắng, không có người mua."
Sự bế tắc ấy từng đẩy ông vào những trăn trở, đêm về trằn trọc không yên. Ở độ tuổi không còn trẻ, việc tìm kiếm một công việc mới gần như là điều không thể. Ông từng cay đắng nghĩ đến kịch bản xấu nhất:
"Thôi kiểu này chắc ra đèn xanh đèn đỏ ngoài ngã tư đứng bán nước. Chứ tuổi của mình giờ biết làm cái gì? Đi thuê làm công, xin việc gì cũng khó, đi tuyển công nhân cũng không ai mướn tuổi này."
"Cái khó ló cái khôn"
Giữa lúc tưởng chừng như phải bỏ đi cái nghề đã theo cả đời người, cơ duyên đến một cách rất vô tình với vợ chồng ông Sĩ. Thấy người người nhà nhà đều rộ lên phong trào bán hàng qua mạng, ông Sĩ tò mò làm thử, dù trong đầu chưa từng có chút khái niệm hay rành rọt về công nghệ.
Những ngày đầu lên sóng, thành quả chỉ vỏn vẹn hai, ba đơn hàng. Nhưng với người tiểu thương đang đứng bên bờ vực phá sản, đó là hy vọng.
"Mình nghĩ trong bụng: 'Ồ, hai, ba đơn vậy là tốt hơn con số 0 rồi. Thôi kệ đi, tới luôn!'."
Từ đó, vợ chồng ông bắt đầu hành trình "live lì". Sáng lên sóng, chiều lại bật máy. Cả hai vợ chồng cùng ngồi trước camera, nỗ lực trò chuyện, tương tác với từng người ghé thăm. Vậy nhưng, buôn bán trên các nền tảng mạng xã hội ở tuổi trung niên là bài toán chẳng mấy dễ dàng:
“Chú livestream lì lắm, sáng cũng live, chiều cũng live. Hai vợ chồng thay nhau lên sóng, ai thích thì mua, không thích cũng không sao. Nhưng để làm quen với công việc này không hề dễ.
Nhiều lúc nói trước quên sau, nói sau quên trước, nhất là khi bản thân không rành công nghệ. Chú tự nhủ phải chấp nhận để vượt qua chính mình, rồi học hỏi con cháu trong nhà, được tụi nhỏ chỉ từng thao tác, từng chi tiết.”
Năng lượng kỳ diệu đằng sau màn hình
Trời không phụ lòng người kiên trì. Những buổi livestream chân thật, vui vẻ của "ông già bán đồ đẹp" dần thu hút được đông đảo khách hàng. Đơn đi ào ào, máy in hóa đơn chạy liên tục.
"Con cứ tưởng tượng đi, cái cuộn giấy ra đơn đó, có lúc chỉ trong 15 phút mà thay tới một cuộn rưỡi! Đó là một tin rất vui. Nhận được tin nhắn khách chụp hình lại bảo: 'Chú ơi hình đẹp, đầm quá đẹp chú ơi!', mình rất vui. Mong khách bấm chốt đơn giùm mình chịu khó đợi tí xíu, đơn sẽ tới tận tay."
Sự bỡ ngỡ công nghệ đôi khi cũng tạo ra những tình huống dở khóc dở cười. Ông Sĩ nhớ lại lần bấm nhầm giá tiền trên hệ thống:
"Khách mua đơn 2,4 triệu đồng mà chú bấm lộn sao còn có 240 nghìn đồng. Đơn đi rồi mình cũng chẳng biết ai với ai. Vậy mà khách tự nhắn lại báo: 'Chú ơi sao đơn của con nhiều mà chú tính có 240.000 vậy? Để con chuyển lại cho chú đủ 2,4 nhé!'. Nghe mà ấm lòng!"
Nói về bản thân ngoài đời, ông Sĩ tự nhận mình là người khá khép kín, ít giao lưu hay trò chuyện với ai. Ấy vậy mà cứ mỗi lần bấm nút bắt đầu buổi phát trực tiếp, mọi rụt rè dường như biến mất.
"Không hiểu vì sao mà khi lên live, chỉ cần thấy có khách vào một cái là hình như có ai truyền cho mình một nguồn năng lượng vô hình nào đó. Tự nhiên mình nói năng lưu loát, vô tư luôn!"
Chợ Bắc Ninh có thể không còn đông đúc như trước, nhưng với ông Sĩ, nơi đây chưa bao giờ là một góc chợ đã "tắt". Mỗi ngày, khi chiếc điện thoại được dựng lên, ánh đèn livestream bật sáng cũng là lúc người tiểu thương tóc bạc lại bắt đầu một ca bán hàng mới, với sự hào hứng như ngày đầu đứng quầy.
Phạm Trang - Ảnh, clip: Di Anh
