Walter Anderson từng được xem là một trong những doanh nhân Mỹ táo bạo nhất trong lĩnh vực viễn thông và hàng không vũ trụ tư nhân. Ông gây chú ý không chỉ bởi khối tài sản khổng lồ kiếm được trong những năm bùng nổ của ngành viễn thông, mà còn bởi tham vọng “giữ lại” trạm vũ trụ Mir của Nga vào đầu những năm 2000.
Tuy nhiên, đằng sau hình ảnh một tỷ phú theo đuổi giấc mơ không gian là một vụ án trốn thuế quy mô lớn, khiến ông phải trả giá bằng 9 năm tù giam.
Walter Anderson bắt đầu sự nghiệp từ khá sớm. Năm 1979, ông gia nhập MCI với tư cách là một trong 300 nhân viên đầu tiên, đúng vào giai đoạn ngành viễn thông Mỹ tăng trưởng mạnh mẽ. Từ nền tảng này, Anderson nhanh chóng khẳng định vị thế trong giới kinh doanh. Chỉ sau 5 năm, ông sáng lập Mid Atlantic Telecom, rồi tiếp tục thành lập Esprit Telecom Group một thập kỷ sau đó, nhắm đến thị trường châu Âu vừa được nới lỏng các quy định quản lý.
Thương vụ bán Mid Atlantic Telecom mang lại cho Anderson nguồn vốn lớn, được đầu tư thông qua một công ty hạt giống có tên Gold & Appel. Đến khi Esprit Telecom được bán lại, giá trị thương vụ lên tới gần 1 tỷ USD, đưa Anderson vào hàng ngũ những doanh nhân giàu có và có ảnh hưởng trong ngành viễn thông quốc tế.
Khác với nhiều tỷ phú cùng thời, Anderson không dừng lại ở lĩnh vực đã làm nên tên tuổi. Ông dành phần lớn số tiền kiếm được để theo đuổi đam mê cá nhân: chinh phục không gian. Năm 2000, cái tên Walter Anderson xuất hiện dày đặc trên truyền thông khi ông bỏ ra 30 triệu USD nhằm duy trì hoạt động của trạm vũ trụ Mir – biểu tượng một thời của chương trình không gian Nga.
Tuy nhiên cùng năm đó, những rắc rối pháp lý nghiêm trọng liên quan đến doanh nhân này bắt đầu xuất hiện. Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) mở cuộc điều tra đối với Anderson, nghi ngờ ông che giấu thu nhập quy mô lớn.
Tháng 3/2005, Anderson bị bắt tại sân bay Dulles, ngoại ô Washington, ngay sau khi đáp chuyến bay từ London. Các công tố viên liên bang truy tố ông với 12 tội danh. Vụ án của ông vào thời điểm đó được đánh giá là vụ trốn thuế cá nhân lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Những con số được công bố gây chấn động dư luận. Theo cáo trạng, Anderson đã che giấu khoảng 450 triệu USD ( hơn 11.809 tỷ đồng) thu nhập thông qua một mạng lưới phức tạp gồm các công ty và tài khoản ngân hàng ở nước ngoài, trong đó có Gold & Appel đặt tại Quần đảo Virgin thuộc Anh. Riêng trong giai đoạn 1995–1999, ông bị cáo buộc nợ hơn 210 triệu USD (hơn 5.511 tỷ đồng) tiền thuế thu nhập liên bang và địa phương.
Vào năm 1998, Anderson chỉ khai báo thu nhập 67.939 USD (hơn 1,7 tỷ đồng) và nộp 494 USD (gần 13 triệu đồng) tiền thuế, trong khi IRS xác định ông thực tế kiếm được ít nhất 126 triệu USD (hơn 3.306 tỷ đồng) trong năm đó. Đáng chú ý hơn, trong suốt giai đoạn 1987–1993, ông thậm chí không nộp tờ khai thuế nào.
Tháng 9/2006, theo thông báo chung của Văn phòng Công tố Liên bang, Bộ Tư pháp Mỹ, Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) và Văn phòng Thuế & Doanh thu Đặc khu Columbia, Walter C. Anderson, 52 tuổi, đã nhận tội đối với 2 cáo buộc trốn thuế liên bang và một cáo buộc gian lận thuế cấp địa phương. Đây là kết quả của một cuộc điều tra kéo dài nhiều năm, tập trung vào mạng lưới công ty và tài khoản nước ngoài do bị cáo kiểm soát nhằm che giấu thu nhập quy mô đặc biệt lớn.
Cơ quan công tố cho biết, từ năm 1995 đến 1999, Anderson đã xây dựng và vận hành một kế hoạch trốn thuế tinh vi, sử dụng hàng loạt công ty “vỏ bọc” và tài khoản ngân hàng nhằm né tránh nghĩa vụ thuế đối với khoảng 450 triệu USD thu nhập có nguồn gốc từ các hoạt động kinh doanh viễn thông và đầu tư tài chính.
Hệ quả là trong các tờ khai thuế thu nhập cá nhân tại Mỹ, Anderson đã bỏ sót khoảng 126 triệu USD thu nhập trong năm 1998 và 239 triệu USD trong năm 1999. Đồng thời, ông cũng nộp tờ khai thuế sai sự thật cho Đặc khu Columbia trong năm thuế 1999.
Năm 2007, tòa án liên bang miễn cho Anderson nghĩa vụ bồi thường từ 100–175 triệu USD cho chính phủ liên bang do lỗi trong thỏa thuận nhận tội. Tuy nhiên ông vẫn phải bồi thường 23 triệu USD cho Đặc khu Columbia; các khoản còn lại có thể bị kiện dân sự.
Ngày 7/3/2011, Tòa án Thuế Hoa Kỳ phán quyết buộc Walter Anderson phải nộp tổng cộng hơn 247 triệu USD (hơn 6.494 tỷ đồng) tiền thuế và tiền phạt cho Sở Thuế vụ Mỹ (IRS). Khoản tiền lãi phát sinh trên số nợ này được ước tính lên tới khoảng hơn 248 triệu USD.
Đến ngày 7/9/2012, Tòa phúc thẩm khu vực số 3 của Hoa Kỳ giữ nguyên phán quyết của Tòa án Thuế, xác định Anderson phải chịu các khoản thiếu hụt thuế dân sự và tiền phạt gian lận cho các năm thuế từ 1995 đến 1999, đồng thời bác bỏ toàn bộ lập luận kháng cáo với nhận định rằng các lý lẽ đưa ra “không có cơ sở”.
Phát biểu về vụ án, Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eileen J. O’Connor nhấn mạnh rằng thuế là nguồn lực thiết yếu để duy trì cơ sở hạ tầng, giáo dục, tư pháp và an ninh quốc gia. Bà cho rằng việc che giấu thu nhập và tài sản ở nước ngoài không thể giúp bất kỳ cá nhân nào đứng ngoài nghĩa vụ thuế.
Trong khi đó, Công tố viên Liên bang Kenneth L. Wainstein khẳng định Anderson đã thực hiện vụ trốn thuế cá nhân lớn nhất lịch sử, gây thiệt hại hơn 200 triệu USD cho chính quyền liên bang và địa phương. Theo ông, bản án mà doanh nhân này phải đối mặt chính là thông điệp cứng rắn đối với những cá nhân có ý định lợi dụng hệ thống tài chính toàn cầu để trốn tránh trách nhiệm công dân.
Ủy viên IRS Mark W. Everson cho biết vụ việc gửi đi lời cảnh báo rõ ràng rằng các cơ quan thuế Mỹ sẵn sàng truy vết các hành vi gian lận thuế, dù diễn ra trong nước hay ngoài lãnh thổ Mỹ, đặc biệt đối với các cá nhân có thu nhập và tài sản lớn.
Ánh Lê (Theo AS, Justice.gov, alchetron.com)
