Tôi xem Sex Education hoàn toàn là tình cờ. Hôm đó cuối tuần, vợ tôi đi ngủ sớm, còn tôi thì lướt tivi tìm thứ gì đó xem cho đỡ buồn. Thấy bộ phim này khá nổi tiếng nên tôi mở thử, nghĩ chắc cũng chỉ là phim dành cho giới trẻ. Nhưng có một phân cảnh khiến tôi ngồi lặng đi.
Đó là lúc Otis chất vấn bố mình. Cậu hỏi tại sao ông lại bỏ rơi cậu, tại sao lại không ở bên cậu trong những thời khắc quan trọng của tuổi thơ. Otis nói rằng vì sự vắng mặt ấy, cậu đã lớn lên với quá nhiều bối rối, quá nhiều câu hỏi mà không biết hỏi ai, không biết phải trở thành một người đàn ông như thế nào.
Xem đến đoạn đó, tôi thấy cổ họng mình nghẹn lại. Không phải vì tôi từng rơi vào hoàn cảnh giống Otis, mà vì tôi chợt hiểu ra một điều về chính gia đình mình.
Con trai tôi giờ đã học đại học. Mỗi lần về nhà, nó vẫn rất lễ phép, vẫn hỏi han, vẫn ngồi ăn cơm cùng cả nhà. Nhưng tôi nhận ra một điều: nó quấn quýt với mẹ nhiều hơn. Nó kể chuyện học hành với mẹ, hỏi ý kiến mẹ về nhiều thứ. Còn với tôi, cuộc trò chuyện thường chỉ xoay quanh vài câu đơn giản: “Học thế nào rồi?”, “Có thiếu tiền không?”, “Bao giờ quay lại trường?”.
Trước đây tôi từng nghĩ đó là chuyện bình thường. Con trai thì ít tình cảm, ít nói. Hoặc có thể vì mẹ gần gũi hơn nên nó tâm sự với mẹ. Tôi chưa từng nghĩ sâu hơn. Cho đến khi xem cảnh Otis nói chuyện với bố mình. Tôi bỗng nhớ lại quãng thời gian con còn nhỏ.
Hồi đó tôi thường xuyên đi công tác xa nhà. Công việc bận rộn, tháng có khi chỉ ở nhà vài ngày. Tôi luôn tự nhủ rằng mình làm vậy là vì gia đình, vì muốn kiếm tiền lo cho vợ con cuộc sống tốt hơn. Những ngày hiếm hoi ở nhà, thay vì ở cạnh gia đình nhiều hơn, tôi lại thường đi gặp bạn bè. Nào là nhậu nhẹt, bia rượu, đàn đúm. Tôi nghĩ đơn giản: mình làm việc vất vả cả tháng rồi, cũng phải có lúc xả hơi.
Còn chuyện con cái, chuyện lớn nhỏ trong nhà, tôi gần như phó mặc cho vợ. Từ việc họp phụ huynh, đưa đón con, cho đến những chuyện rất nhỏ như con buồn vì bị bạn trêu ở lớp, tất cả đều là vợ tôi lo.
Tôi cứ nghĩ như vậy là bình thường. Thậm chí còn thấy mình là người “có trách nhiệm” vì đã kiếm tiền cho gia đình. Nhưng xem đến cảnh Otis trách bố, tôi chợt hiểu ra một điều: tiền bạc không thể thay thế sự có mặt.
Một đứa trẻ không nhớ bố đã kiếm được bao nhiêu tiền trong những năm đó. Nhưng nó sẽ nhớ rất rõ ai là người ở bên nó khi nó sợ hãi, khi nó vui, khi nó cần được nghe một lời động viên. Có lẽ vì thế mà con trai tôi gần gũi với mẹ hơn. Mẹ nó là người đã ở đó suốt tuổi thơ của nó. Người biết nó thích gì, ghét gì, sợ gì, từng trải qua những chuyện gì ở trường.
Còn tôi, dù là bố, nhưng nhiều khi lại giống như một người đứng ngoài câu chuyện. Nghĩ đến đó, tôi thấy chạnh lòng. Không phải vì con trai không yêu tôi. Tôi biết nó vẫn kính trọng tôi, vẫn quan tâm tôi theo cách của nó. Nhưng giữa chúng tôi có một khoảng cách rất khó gọi tên.
Một khoảng cách được tạo ra không phải trong một ngày, mà trong nhiều năm. Nhiều năm tôi vắng mặt. Sex Education làm tôi nhận ra một điều khá đau: đôi khi chúng ta tưởng rằng mình đang hy sinh vì gia đình, nhưng thực ra lại đang bỏ lỡ những điều quan trọng nhất của gia đình.
Tôi không thể quay lại quá khứ để làm một người bố khác. Nhưng tôi vẫn còn hiện tại. Tuần trước, khi con trai về nhà, tôi thử làm một việc mà trước giờ mình hiếm khi làm. Sau bữa cơm, tôi rủ nó ra ngoài đi dạo một vòng. Ban đầu nó hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đi cùng.
Chúng tôi nói chuyện nhiều hơn bình thường. Không phải những câu hỏi kiểu “học hành thế nào”, mà là những chuyện linh tinh: bạn bè nó ra sao, cuộc sống ở ký túc xá thế nào, nó đang lo lắng điều gì cho tương lai. Cuộc trò chuyện vẫn còn hơi gượng gạo. Nhưng ít nhất, nó đã bắt đầu.
Tôi chợt hiểu rằng tình cảm giữa cha và con trai không phải lúc nào cũng thể hiện bằng những cái ôm hay những lời nói ngọt ngào. Nhưng nó cần thời gian. Cần sự hiện diện. Và lần này, tôi không muốn bỏ lỡ nữa.
Minh Châu
