Một chia sẻ của một bà mẹ ở Hà Nội về câu chuyện với con gái tuổi dậy thì gần đây đã thu hút sự chú ý của nhiều phụ huynh trên mạng xã hội. Chỉ từ sáu chữ tiếng Anh được con viết ra trong lúc tức giận, người mẹ cho biết mình đã rơi vào trạng thái hoang mang và đau khổ.
Theo lời kể, con gái chị năm nay 13 tuổi, đang học lớp 7. Sau kỳ thi giữa kỳ, kết quả học tập của con không tốt do lười học và làm bài cẩu thả. Khi biết chuyện, người mẹ đã trách mắng và trong lúc nóng giận còn dùng tay đánh con. Sau đó, khi con ngồi học bài, chị phát hiện con viết nhiều lần lên giấy một câu tiếng Anh: “I want her head on platter”, tạm hiểu là “Tôi muốn đầu cô ta được đặt trên đĩa”.
Dòng chữ khiến người mẹ thực sự sốc.
Chị cho biết gia đình luôn cố gắng dạy con sống tử tế, thường xuyên nói chuyện với con về nhân quả, về cách sống thiện lành. Không chỉ vậy, cả nhà còn dành tiền làm từ thiện, cùng nhau đọc sách, xem phim rồi bàn luận về các vấn đề đạo đức và cuộc sống. Vì thế, khi nhìn thấy câu viết của con, chị cảm thấy vô cùng đau lòng và hoang mang, thậm chí tự hỏi liệu con có đang gặp vấn đề nghiêm trọng về đạo đức hay không.
Trong bài viết, người mẹ thừa nhận bản thân đã khóc rất nhiều vì không thể chấp nhận được suy nghĩ mà mình cho là quá cực đoan từ con gái. Chị cho rằng mình luôn dành thời gian cho con, kèm con học, đưa con đi chơi, cho con học các kỹ năng bên ngoài… nên càng khó hiểu vì sao con lại phản ứng như vậy. Điều khiến chị băn khoăn nhất là liệu đây chỉ là sự bột phát của tuổi dậy thì hay là dấu hiệu của một vấn đề sâu xa hơn.
Một cách “xả van” cảm xúc?
Câu chuyện nhanh chóng nhận được nhiều ý kiến từ các phụ huynh khác, phần lớn cho rằng phản ứng của cô bé có thể chỉ là cách bộc lộ cảm xúc khi đang tức giận. Một số người phân tích rằng ở độ tuổi 13-14, não bộ của trẻ vẫn chưa hoàn thiện, khả năng kiểm soát cảm xúc còn hạn chế. Khi bị áp lực tâm lý lớn như điểm kém, bị mắng hay bị đánh, trẻ dễ phản ứng mạnh như chửi bậy, đập đồ hoặc viết ra những lời khó nghe để giải tỏa cảm xúc.
Theo góc nhìn này, việc cô bé viết ra suy nghĩ của mình có thể là một cách “xả van” cảm xúc. Thay vì giữ tất cả trong lòng, việc gọi tên cơn giận và thể hiện nó ra ngoài đôi khi lại giúp trẻ giảm bớt căng thẳng. Điều này chưa hẳn là dấu hiệu cho thấy trẻ có suy nghĩ bạo lực thực sự.
Một số phụ huynh khác chia sẻ họ từng gặp tình huống tương tự khi con bước vào tuổi dậy thì. Có người kể rằng con từng nói những lời rất khó nghe khi tức giận, thậm chí thừa nhận từng nghĩ đến việc “ghét mẹ đến mức muốn giết mẹ”. Tuy nhiên, sau khi bình tĩnh lại và có thời gian trò chuyện, mọi chuyện dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhiều ý kiến cũng cho rằng ở giai đoạn này, điều quan trọng nhất là cha mẹ giữ được sự bình tĩnh và tìm cách lắng nghe con nhiều hơn.
Việc trách mắng hoặc áp đặt những chuẩn mực đạo đức quá cao đôi khi khiến trẻ cảm thấy áp lực và phản ứng mạnh hơn. Một số người khuyên người mẹ nên chủ động nói chuyện lại với con khi cả hai đã bình tĩnh, thậm chí không ngại nhận sai nếu bản thân đã nóng giận quá mức.
Bên cạnh đó, cũng có quan điểm cho rằng những khái niệm trừu tượng như nhân quả hay triết lý sống đôi khi khó tiếp nhận với trẻ ở tuổi 13. Thay vào đó, việc trò chuyện gần gũi, đời thường và chia sẻ cảm xúc thật có thể giúp trẻ dễ mở lòng hơn.
Sau vài ngày, người mẹ cho biết gia đình đã dần ổn định lại. Cả nhà đã cùng nhau nói chuyện thẳng thắn về sự việc. Người bố khi đi công tác về cũng dành thời gian tâm sự với con gái, giúp con giải thích rõ lý do vì sao mình viết câu nói đó.
Theo chị, sau cuộc trò chuyện, con gái đã hiểu vấn đề, chủ động xin lỗi và chia sẻ cảm xúc của mình. Chị thừa nhận chính bản thân cũng nhận ra mình đã quá sốc trước phản ứng của con. Sự việc dù khiến chị rơi nước mắt, nhưng cũng trở thành một trải nghiệm giúp chị chuẩn bị tâm lý cho những biến động có thể xảy ra khi con bước vào giai đoạn dậy thì.
Tuổi dậy thì vốn là giai đoạn nhiều thay đổi về tâm lý và cảm xúc. Những va chạm giữa cha mẹ và con cái đôi khi trở thành cơ hội để cả hai hiểu nhau hơn nếu mỗi bên đủ bình tĩnh để lắng nghe và đối thoại.
Hiểu Đan
