Trong bối cảnh trẻ em ngày càng tiếp cận sớm với Internet và các thiết bị cá nhân, giáo dục giới tính cho con ở tuổi dậy thì đang trở thành một trong những bài toán khó đối với nhiều gia đình. Không ít phụ huynh thừa nhận, dù đã cố gắng kiểm soát thời gian sinh hoạt, cho con tham gia các hoạt động ngoại khóa và hạn chế thiết bị điện tử, họ vẫn lúng túng khi đối diện với những biểu hiện tò mò mang tính bản năng của con cái.
Thực tế cho thấy, ở độ tuổi vị thành niên, sự phát triển về tâm sinh lý diễn ra nhanh chóng, trong khi kỹ năng tự kiểm soát và khả năng phân biệt đúng, sai của trẻ vẫn còn hạn chế. Điều này khiến nhiều bậc cha mẹ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu quá nghiêm khắc, họ sợ làm con tổn thương và khép kín; nếu quá dễ dãi, lại lo con lệch hướng và hình thành thói quen không lành mạnh.
Trong bối cảnh đó, mới đây, một bài đăng ẩn danh trong hội nhóm phụ huynh tại TP. HCM đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo chia sẻ, con trai của vị phụ huynh này đang học lớp 8, bước vào độ tuổi dậy thì và bắt đầu có những tò mò về giới tính.
Người mẹ cho biết đã cố gắng sắp xếp lịch sinh hoạt dày đặc cho con với các lớp học ngoại khóa như cầu lông, violin… nhưng vẫn phát hiện con âm thầm truy cập “web đen” trên iPad cá nhân. Điều khiến chị bối rối là hiện tại bé chưa biết mình đã bị phát hiện và chị không biết nên tiếp cận, xử lý vấn đề này như thế nào để vừa bảo vệ con, vừa không gây tổn thương tâm lý.
Bài đăng nhanh chóng thu hút bình luận từ các phụ huynh, trong đó cũng chia thành nhiều luồng quan điểm. Nhiều phụ huynh cho rằng tò mò giới tính ở tuổi dậy thì, đặc biệt với con trai, là điều khó tránh khỏi. Thay vì cấm đoán hay phản ứng gay gắt, cha mẹ nên chọn cách đối thoại thẳng thắn và bình tĩnh.
Một phụ huynh chia sẻ kinh nghiệm đã ngồi nói chuyện trực tiếp với con, thừa nhận rằng việc tò mò là dấu hiệu phát triển bình thường, nhưng đồng thời phân tích rõ rủi ro khi tìm kiếm nội dung không kiểm soát trên mạng, dễ gây ảnh hưởng đến ảnh hưởng tâm lý. Người này cũng ví việc tiếp xúc với nội dung kích thích giống như “đi ngang quán ăn khi không đói nhưng ngửi thấy mùi thơm”, càng xem càng khó kiểm soát, và hướng con cách xao lãng khi cảm xúc phát sinh như tập thể dục, chơi thể thao, chuyển sang hoạt động khác.
Một số ý kiến khác nhấn mạnh vai trò của giáo dục giới tính, đó là giúp trẻ hiểu về cơ thể, ranh giới, hậu quả lâu dài, đồng thời thừa nhận rằng nếu trẻ đã hình thành thói quen xem thì không thể “cai” ngay lập tức mà cần lộ trình, giống như cai nghiện game hay điện thoại. Không ít phụ huynh cũng đồng tình rằng điều quan trọng nhất là thái độ nhẹ nhàng, ân cần, để con cảm thấy được thấu hiểu thay vì xấu hổ hay sợ hãi.
Ở luồng ý kiến khác, nhiều người cho rằng ngoài việc trò chuyện, phụ huynh nên chú trọng hơn đến môi trường sinh hoạt và các mối quan hệ của trẻ.
Một số gợi ý cho rằng có thể cho con tham gia các tổ chức sinh hoạt tập thể, lớp học kỹ năng, hoạt động cộng đồng hoặc tôn giáo, nơi trẻ được tiếp xúc với bạn bè đồng trang lứa và tìm thấy nhiều niềm vui khác ngoài không gian riêng với thiết bị điện tử. Theo quan điểm này, việc “biết vừa đủ, chơi vừa đủ” sẽ giúp trẻ có nền tảng lành mạnh hơn trong tương lai. Bên cạnh đó, nhiều bình luận nhấn mạnh rằng ở lứa tuổi dậy thì, trẻ thường chịu ảnh hưởng lớn từ bạn bè, nên phụ huynh càng cần chia sẻ, tâm sự thường xuyên thay vì chỉ kiểm soát hay ép buộc.
Từ những ý kiến trái chiều trong phần bình luận, có thể thấy không tồn tại một “công thức chung” cho mọi gia đình khi đối diện với vấn đề này. Điểm chung được nhiều phụ huynh đồng thuận là dậy thì là giai đoạn nhạy cảm, trẻ vừa tò mò, vừa dễ tổn thương và phản ứng của người lớn có thể để lại ảnh hưởng lâu dài.
Việc quá siết chặt, cấm đoán hoặc né tránh đối thoại có thể khiến trẻ tìm cách giấu giếm nhiều hơn. Ngược lại, buông lỏng hoàn toàn cũng tiềm ẩn nguy cơ để trẻ tiếp cận nội dung lệch lạc mà không có định hướng. Trong bối cảnh đó, nhiều ý kiến cho rằng vai trò của cha mẹ không chỉ dừng lại ở kiểm soát thiết bị hay lấp đầy thời gian biểu của con bằng các lớp học, mà quan trọng hơn là xây dựng được sự tin cậy và khả năng trò chuyện cởi mở.
Câu chuyện được chia sẻ cũng cho thấy một thực tế khi công nghệ phát triển nhanh hơn tốc độ chuẩn bị tâm lý của cả phụ huynh lẫn trẻ em, những tình huống “khó nói” sẽ ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Thay vì chỉ đặt câu hỏi “cấm hay không cấm”, có lẽ điều cần thiết là cha mẹ học cách đồng hành, lắng nghe và định hướng để con hiểu giới hạn, trách nhiệm và cách bảo vệ chính mình trong thế giới số đầy cám dỗ.
Nhật Linh
