Tiền lì xì vốn được xem là “niềm vui đầu năm” của trẻ nhỏ, một khoản tiền mang ý nghĩa may mắn, hơn là câu chuyện quản lý tài chính. Thế nhưng, trong bối cảnh giá vàng liên tục lập đỉnh, lạm phát trở thành từ khóa quen thuộc và khái niệm “đầu tư” xuất hiện ngày càng sớm trong đời sống thường nhật, ngay cả cách trẻ em sử dụng tiền mừng tuổi cũng đang thay đổi.
Câu chuyện về một bé gái 10 tuổi ở Trung Quốc liên tục 3 năm đem tiền lì xì đi mua vàng vì sợ bị bố mẹ tiêu mất mới đây đã thu hút nhiều sự chú ý, không chỉ bởi kết quả “lãi lớn” mà còn bởi những câu hỏi phía sau rằng trẻ em nên được trao bao nhiêu quyền tự quyết với tiền bạc và giáo dục tài chính nên bắt đầu từ đâu?
Bé gái trong câu chuyện đến từ thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc), gây chú ý khi liên tục trong ba năm dùng toàn bộ tiền lì xì để mua vàng, với lý do lo ngại tiền mừng tuổi bị bố mẹ tiêu mất hoặc bản thân giữ tiền mặt dễ làm thất lạc. Tính đến nay, em đã tích lũy khoảng 30 gram trang sức vàng. Mẹ của bé thừa nhận: “Hối hận vì không mua thêm vàng cùng con”. Câu chuyện nhanh chóng làm dấy lên làn sóng thảo luận trên mạng về giáo dục tài chính cho trẻ em.
Theo chia sẻ của người mẹ, từ năm 7 tuổi (tức năm 2023), bé gái đã tự quyết định chuyển tiền lì xì thành vàng để cất giữ, do không tin tưởng việc người lớn giữ hộ, đồng thời lo sợ bản thân làm mất tiền mặt. Năm đầu tiên, em mua vàng với mức giá khoảng 460 NDT/gram (tương đương khoảng 1,6 triệu đồng/gram); hai năm tiếp theo, mỗi năm chi hơn 4.000 NDT (khoảng 14 triệu đồng) để tiếp tục mua vàng.
Đến đầu năm 2026, tổng lượng vàng em sở hữu đạt khoảng 30 gram. Với giá vàng hiện tại khoảng 1.542 NDT/gram (xấp xỉ 5,3 triệu đồng/gram), giá trị tài sản trên sổ sách của cô bé đã tăng mạnh so với thời điểm mua ban đầu.
Nhiều cư dân mạng nhận xét bé gái “có tố chất tài chính bẩm sinh”, cho rằng việc một đứa trẻ 7 tuổi đã biết chọn vàng - tài sản có khả năng chống lạm phát cho thấy sự chín chắn, kỷ luật và khả năng thực hiện kế hoạch khiến không ít người lớn cũng phải ngả mũ. Một số ý kiến cho rằng hành động này phản ánh sự tôn trọng quyền sở hữu tài sản của trẻ trong gia đình, khi cha mẹ cho phép con hoàn toàn tự quản lý tiền lì xì. Không ít phụ huynh tuyên bố sẽ học theo, cho rằng vàng giúp hạn chế chi tiêu bốc đồng, đồng thời mang theo kỷ niệm và giá trị tích lũy.
Tuy nhiên, cũng có quan điểm cảnh báo về rủi ro biến động giá vàng và khả năng thanh khoản. Giá vàng hiện nay đang ở mức cao trong lịch sử và có biến động mạnh trong ngắn hạn. Ngoài ra, trang sức vàng có chi phí gia công cao, khiến giá trị thu hồi khi bán lại thấp hơn kỳ vọng. Một số chuyên gia cũng lưu ý rằng việc người chưa đủ tuổi tự ý mua bán, xử lý vàng có thể phát sinh tranh chấp pháp lý.
Ở một góc nhìn rộng hơn, câu chuyện này không đơn thuần là việc “đứa trẻ biết đầu tư sớm” hay “vàng lên giá nên mua là đúng”. Điều đáng chú ý nằm ở chỗ trẻ em ngày nay đang lớn lên trong một môi trường nơi các khái niệm về tài sản, giá trị tiền tệ và rủi ro tài chính không còn xa lạ. Khi cha mẹ cho phép con tự quyết định với tiền lì xì, dù là mua vàng hay giữ tiền mặt, điều đó đồng nghĩa với việc họ đang thừa nhận quyền sở hữu và quyền chịu trách nhiệm của trẻ đối với tài sản của mình.
Tuy nhiên, tự do tài chính sớm không đồng nghĩa với việc bỏ qua vai trò định hướng của người lớn. Việc tôn trọng lựa chọn của trẻ cần song hành với việc giúp trẻ hiểu rõ bản chất của rủi ro, tính thanh khoản và cả khả năng thua lỗ - những yếu tố mà “kết quả lãi đẹp” trong câu chuyện này vô tình che khuất. Nếu không, một quyết định đúng ở thời điểm hiện tại rất dễ bị thần thánh hóa thành “công thức thành công”, trong khi thị trường tài chính vốn không vận hành theo cảm xúc hay câu chuyện truyền cảm hứng.
Sau cùng, điều khiến câu chuyện gây tranh luận không phải là 30 gram vàng hay mức tăng giá ấn tượng, mà là sự thay đổi trong cách xã hội nhìn nhận trẻ em không còn chỉ là người tiêu tiền, mà là những cá nhân sớm được tiếp cận với khái niệm quản lý tài sản. Và chính từ những tranh luận này, câu hỏi quan trọng hơn được đặt ra, giáo dục tài chính cho trẻ em nên dừng lại ở việc “cho quyền quyết định”, hay cần đi xa hơn, tới việc dạy trẻ hiểu cả mặt sáng lẫn mặt tối của đồng tiền.
Theo Sina
Nhật Linh
