Tên lửa uy lực của Mỹ vào cuộc
Theo Forbes, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã gián tiếp tiết lộ rằng tên lửa đạn đạo tấn công chính xác mới của Lục quân Mỹ đã lần đầu được sử dụng trong chiến đấu, trong khuôn khổ chiến dịch ném bom mới của Mỹ và Israel nhằm vào Iran — một thập kỷ sau khi loại tên lửa này bắt đầu được phát triển theo chương trình Hỏa lực Chính xác Tầm xa của lực lượng này.
Loạt ảnh do CENTCOM công bố cho thấy cảnh phóng tên lửa đạn đạo từ xe pháo phản lực bánh lốp M142 HIMARS của Lục quân Mỹ. Đáng chú ý, bệ phóng trong ảnh được cấu hình cho hai tên lửa tấn công chính xác (PrSM), thay vì cấu hình ban đầu dành cho sáu rocket không điều khiển hoặc một tên lửa ATACMS.
Hình ảnh tiếp theo ghi lại khoảnh khắc tên lửa sau khi rời bệ phóng. Dáng thon gọn, gần như thẳng của PrSM có thể dễ dàng phân biệt với thân tên lửa ATACMS có đường cong elip vốn được sử dụng trước đây.
Tên lửa ATACMS từng được lực lượng Mỹ sử dụng trong các cuộc chiến tranh ở Iraq năm 1991 và 2003, và gần đây hơn là trong biên chế của Ukraine.
PrSM mang đầu đạn đơn khối nhẹ hơn, nặng 90 kg, với đường kính 430 mm — giảm từ 610 mm so với ATACMS — cho phép chứa hai tên lửa trong một bệ phóng, qua đó tăng gấp đôi hỏa lực cho mỗi loạt bắn đầy đủ. Đồng thời, PrSM có tầm bắn xa hơn 66%, đạt hơn 498 km. Hệ thống dẫn đường GPS được tăng cường cho phép tên lửa đánh trúng mục tiêu với sai số trung bình khoảng một mét, dù đối phương có thể tìm cách làm giảm độ chính xác bằng các biện pháp gây nhiễu.
Bí ẩn địa điểm phóng
Địa lý Vịnh Ba Tư tạo điều kiện đặc biệt cho các bệ phóng tên lửa trên bộ. Vịnh Ba Tư có diện tích khoảng 251.000 km²; các đồng minh của Mỹ nằm dọc phía tây, trong khi phía đông hoàn toàn thuộc về Iran.
Điều này mở ra cơ hội hiếm hoi để các đơn vị pháo phản lực trên bộ của Lục quân Mỹ tiến hành các cuộc tấn công xuyên qua Vịnh Ba Tư nhằm hỗ trợ chiến dịch không kích của Mỹ và Israel chống Iran — một phương án khả thi hơn nhờ tầm bắn trên 498 km của PrSM.
Trong bối cảnh chiến tranh trên không tiêu tốn lượng lớn đạn dược dẫn đường chính xác chưa từng có, các cuộc tấn công bằng tên lửa ATACMS về lý thuyết có thể giúp giảm bớt áp lực lên kho dự trữ vũ khí phóng từ trên không và trên biển. Tuy nhiên, Mỹ cũng có thể muốn thử nghiệm thực chiến loại tên lửa mới này, vốn đã được đưa vào hoạt động hơn hai năm trước, vào tháng 12/2023.
Tương tự ATACMS, PrSM có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu phòng không như radar, bệ phóng và trung tâm chỉ huy mà không đặt máy bay vào nguy hiểm. Dù hệ thống phòng không của Iran hiện bị tổn thất đáng kể, tình trạng bị áp chế này vẫn cần được duy trì để bảo đảm hiệu quả.
Các hệ thống phóng tên lửa mặt đất cũng có thể duy trì trạng thái sẵn sàng trong thời gian dài để tấn công các mục tiêu nhạy cảm về thời gian, chẳng hạn như các bệ phóng tên lửa đang chuẩn bị khai hỏa, trong trường hợp không có máy bay mang vũ khí phù hợp ở vị trí sẵn sàng. Với tốc độ Mach 3+, PrSM có thể tiếp cận mục tiêu nhanh hơn so với các tên lửa cận âm như Tomahawk.
Hiện chưa rõ quốc gia vùng Vịnh nào đã cho phép phóng tên lửa tấn công từ lãnh thổ của họ, và yếu tố này sẽ quyết định khu vực nào của Iran có thể trở thành mục tiêu của PrSM.
Tuy nhiên, trong cuộc chiến năm 2026, Iran đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào hầu hết các quốc gia vùng Vịnh lân cận, vì vậy vị trí triển khai PrSM có thể sẽ không được giữ bí mật mãi mãi.
Do đó, quân đội Mỹ nhiều khả năng đang triển khai các biện pháp phòng ngừa để đối phó với nguy cơ phản công bằng tên lửa và máy bay không người lái cảm tử từ phía Iran.
An An (Theo Forbes)
