Clip: Quân
Những ngày qua, khu vực Nhà thờ Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê hay còn gọi nhà thờ Chợ Lớn bất ngờ trở thành điểm hẹn của hội người yêu nhiếp ảnh khi bầu trời nhuộm sắc đỏ rực hiếm thấy. Mặt trời lặn tròn xoe, ánh vàng cam lan rộng, chiếu xuyên qua mái vòm cổ kính của nhà thờ, tạo nên khung cảnh huyền ảo khiến nhiều người không khỏi dừng lại chiêm ngưỡng.
Từ người dân địa phương đến du khách, ai đi ngang qua cũng bị thu hút. Nhiều người đứng lại giữa phố, giơ điện thoại ghi lại khoảnh khắc bầu trời rực sáng. Không khí nhộn nhịp thường ngày dường như chậm lại, nhường chỗ cho vài phút tĩnh lặng khi tất cả cùng hướng mắt về phía mặt trời đang dần khuất bóng.
Khi mặt trời đi qua đã tạo nên cảnh tượng khiến nhiều người không khỏi choáng ngợp.
Ở góc chụp rộng, cả con phố như được nhuộm một lớp màu cam đỏ rực. Dòng xe vẫn chen chúc, nhịp sống vẫn hối hả, nhưng phía trên tất cả là một “sân khấu ánh sáng” hoàn hảo: mặt trời treo lơ lửng ngay chính giữa trục nhà thờ, tạo nên bố cục đối xứng hiếm gặp. Những chi tiết quen thuộc như biển hiệu, dây điện, mái nhà… bỗng trở thành lớp nền, làm nổi bật khối kiến trúc cổ kính và quầng sáng rực cháy phía sau.
Ở góc cận hơn, khoảnh khắc trở nên gần như siêu thực. Mặt trời khổng lồ, sắc nét, áp sát đỉnh tháp; cây thánh giá biến thành một nét cắt mảnh giữa quầng sáng. Khi đàn chim bay ngang, bức ảnh lập tức có thêm chuyển động và chiều sâu, tạo nên cảm giác như một thước phim điện ảnh. Đây chính là “khoảnh khắc vàng” mà bất kỳ tay máy nào cũng muốn bắt trọn, nhưng chỉ xuất hiện trong vài phút rất ngắn.
Chính những khoảnh khắc giao thoa giữa ánh sáng tự nhiên và kiến trúc biểu tượng như vậy đã khiến việc “săn hoàng hôn” ở TP.HCM trở thành một cuộc chơi vừa kỹ thuật, vừa phụ thuộc vào may mắn - nơi chỉ cần đúng thời điểm, cả thành phố có thể biến thành một bức ảnh hoàn hảo.
Giữa đám đông đó, không khó để bắt gặp những người “săn ảnh” chuyên và không chuyên liên tục di chuyển, thay đổi vị trí để bắt được góc đẹp nhất. Với họ, một khoảnh khắc hoàng hôn như vậy không chỉ là may mắn mà còn là bài toán về kỹ năng và kinh nghiệm.
Chị Trần Lê Minh Tuyền (phường Phú Thọ, TP.HCM) cho biết chụp ảnh là đam mê cá nhân, chủ yếu để lưu giữ khoảnh khắc chứ không làm nghề. Thường ngày, chị chụp chim và hoa, nhưng với những thời điểm đặc biệt của thành phố, đặc biệt là cảnh mặt trời lặn, chị sẽ chủ động tìm đến các địa điểm như cầu Sài Gòn hay nhà thờ để ghi hình.
Theo chị Tuyền, điều quan trọng nhất khi “săn” hoàng hôn là không có công thức cố định. “Mỗi lần đều khác nhau, không có lần nào giống lần nào hết”, chị nói. Có hôm mặt trời lặn nhanh, có hôm lại lệch sang một hướng khác, buộc người chụp phải liên tục quan sát và di chuyển theo.
Chị chia sẻ thêm, việc lựa chọn vị trí và thiết bị cũng phải linh hoạt theo thực tế. “Ví dụ hôm nay mặt trời lệch, mình phải tiến gần hơn. Khi thay đổi khoảng cách thì phải đổi ống kính. Nếu đứng xa thì dùng lens dài, còn khi tiến lại gần thì phải đổi lens khác. Những yếu tố này không thể đoán trước được”.
Kinh nghiệm lớn nhất, theo chị, là sự chủ động thích nghi. Người chụp cần vừa quan sát bầu trời, vừa nắm được địa hình xung quanh để chọn góc phù hợp trong thời gian rất ngắn khi ánh sáng đẹp nhất xuất hiện.
Giữa nhịp sống hối hả của phố thị, thiên nhiên đã hào phóng tặng cho TP.HCM một khoảng lặng đầy chất thơ, để người ta phải buông bỏ những lo toan để cùng nhau ngước mắt nhìn ngắm chút lưu luyến cuối cùng của mặt trời.
Phạm Trang - Ảnh, clip: Quân
