2 vệ tinh nguy cơ cháy rụi
Nga đang phải đối mặt với nhiều trở ngại nghiêm trọng trong nỗ lực triển khai Rassvet-3 – chùm vệ tinh do công ty Bureau 1440 phát triển nhằm tạo ra một mạng lưới thay thế Starlink của Mỹ.
Một vệ tinh trước đó đã lao xuống bầu quyển và bị phá hủy; giờ đây, hai vệ tinh khác lại đứng trước nguy cơ chịu chung số phận. Điều đáng nói, đó vẫn chưa phải là rắc rối duy nhất mà dự án này đang gặp phải.
Trước đó, doanh nghiệp Nga Bureau 1440 đã thực hiện hai đợt phóng các vệ tinh Rassvet-3 vào quỹ đạo tầm thấp (LEO), thuộc kế hoạch xây dựng mạng lưới vệ tinh nội địa cạnh tranh với Starlink. Đợt phóng đầu tiên diễn ra vào ngày 23/3, tiếp nối bằng đợt phóng thứ hai vào ngày 19/7.
Tuy nhiên, Nga có vẻ như đang chịu nhiều áp lực lớn từ cả chất lượng kỹ thuật của bản thân các vệ tinh lẫn tiến độ mở rộng chùm vệ tinh. Ngày 6/6, vệ tinh Rassvet-3 thứ tư (mã hiệu NORAD 68363) đã quay trở lại bầu khí quyển Trái Đất và bị tiêu hủy hoàn toàn sau một sự cố không được tiết lộ.
Thông thường, giới kỹ sư Nga sẽ phải điều tra nguyên nhân sự cố và khắc phục triệt để các lỗ hổng kỹ thuật nhằm ngăn ngừa nguy cơ tái diễn. Dù vậy, theo số liệu từ các dịch vụ theo dõi vật thể quỹ đạo, hai vệ tinh thuộc đợt phóng thứ hai hiện cũng đang nằm trong vùng nguy hiểm và có khả năng cao sẽ rơi tự do về Trái Đất.
Hai vệ tinh được đề cập là Rassvet-3 No. 17 và No. 23 (mã hiệu NORAD lần lượt là 100083 và 100089). Kể từ khi tách khỏi tên đẩy vào ngày 19/7, cả hai đều chưa có dấu hiệu kích hoạt hệ thống động cơ đẩy hay thực hiện bất kỳ động tác nâng quỹ đạo nào.
Tính đến thời điểm hiện tại, độ cao quỹ đạo trung bình của hai vệ tinh này chỉ đạt khoảng 290 km, với điểm cận nhược (cận điểm quỹ đạo) ở mức chừng 277 km. Độ cao này đang giảm dần theo thời gian với tốc độ suy giảm ngày càng nhanh.
Nếu không thể tiến hành nâng quỹ đạo kịp thời, chúng sẽ sớm rơi vào khu vực mà lực cản khí quyển khiến mọi nỗ lực cứu vãn trở nên vô hiệu, dẫn đến việc bị thiêu rụi hoàn toàn khi lao vào bầu khí quyển.
Khó khăn chưa dứt
Dù vậy, nguy cơ mất thêm hai vệ tinh nữa vẫn chưa phải là thách thức duy nhất với tham vọng Rassvet-3.
Ngay cả những vệ tinh đã kích hoạt thành công động cơ nâng quỹ đạo cũng chưa thể tiếp cận độ cao vận hành mục tiêu theo thiết kế là khoảng 800 km.
Ngay tới các vệ tinh thuộc đợt phóng đầu tiên – dù đã đi vào không gian hơn 5 tháng – vẫn chưa tới được quỹ đạo dự kiến. Phần lớn số vệ tinh này hiện chỉ duy trì ở độ cao từ 500 km đến 550 km, thậm chí một số chiếc còn nằm ở mức thấp hơn.
Vì những lý do chưa được công bố chính thức, phía Nga vẫn chưa đưa dàn vệ tinh này lên độ cao chuẩn 800 km.
Chưa dừng lại ở đó, rào cản đối với tham vọng tạo ra “Starlink phiên bản Nga” dường như còn vượt ra ngoài phạm vi các sự cố trên không gian. Đêm 15/8, các lực lượng Ukraine được cho là đã tập kích Trung tâm Tên lửa Vũ trụ Progress tại Samara bằng hai tên lửa hành trình FP-5 Flamingo.
Đây là cơ sở sản xuất độc quyền dòng tên lửa đẩy Soyuz-2.1b – phương tiện được sử dụng trực tiếp để đưa các vệ tinh Rassvet-3 lên không gian.
Nếu đòn tập kích này gây ra đợt gián đoạn sản xuất kéo dài, đặc biệt trong bối cảnh các nguồn tin chỉ ra vụ tấn công đã đánh trúng khu vực lắp ráp hoàn thiện, Nga sẽ phải đối mặt với muôn vàn khó khăn trong việc duy trì tiến độ phóng chùm vệ tinh Rassvet-3 cũng như bảo đảm nguồn lực cho các chương trình vũ trụ khác.
Sự đứt gãy này đồng thời đe dọa trực tiếp đến kế hoạch đầy tham vọng của Bureau 1440: đưa 300 vệ tinh lên quỹ đạo vào cuối năm 2027 nhằm vận hành giai đoạn khả năng hoạt động ban đầu (IOC) cho toàn bộ hệ thống.
Quốc Vinh (Theo Defense Express)
