Tôi đang chạy một chiếc sedan cỡ B của Nhật Bản và khá hài lòng. Tuy nhiên, thi thoảng trên đường gặp chiếc xe khác mở cửa sổ trời và cho con cái họ nhìn qua cửa nóc, tôi có chút chạnh lòng vì xe mình không có. Ngày chuẩn bị mua ôtô, tôi từng phân vân rất nhiều giữa chiếc xe hiện tại với một mẫu ôtô Hàn Quốc vì “option” này, nhưng cuối cùng đành quên cửa sổ trời đi.
Một chiếc sedan cỡ B được dán giả cửa sổ trời. Ảnh: FB/Thu Can. |
Cửa nóc ôtô là niềm ao ước, bởi trong suy nghĩ của tôi thì bộ phận này làm được bao thứ. Tôi từng mơ về cảnh nắm tay bạn gái trong một không gian “mở” dù vẫn ở trên xe, nơi có ánh trăng chiếu vào qua lớp kính nóc. Hay sau này, tôi sẽ mở cửa sổ trời để cả gia đình cùng được hít bầu không khí bên ngoài, nhất là khi đi du lịch thì còn gì bằng. Và vì không có, tôi cũng như một số anh em trong hội cùng chơi xe, đã dán nóc màu đen để giả cửa sổ trời, như một cách để tăng tính thẩm mỹ và cũng như “ru ngủ” mình trong khi chờ đổi xe mới.
Lang thang các nhóm Facebook, các diễn đàn về ôtô để mơ mộng về chiếc xe tiếp theo, tôi mới phát hiện ra rằng phía sau tấm kính trong của cửa sổ trời không màu hồng như mình nghĩ. Với thời tiết nóng trên 40 độ như mấy ngày nay ở Hà Nội, không ít người đi xe có cửa nóc, đặc biệt là loại toàn cảnh (panorama), đang phải vật lộn tìm mọi cách để chống nóng. Trong khi xe tôi được che bởi lớp tôn, nỉ và các vật liệu dày khác trên nóc thì xe có cửa sổ trời toàn cảnh chỉ có tấm kính và lớp phủ khá mỏng.
Một chiếc xe được làm chống nóng cho cửa sổ nóc panorama. Ảnh: FB/Nguyễn Thế Cường. |
Trên một nhóm dùng Santa Fe, tôi thấy các thành viên hào hứng bày nhau cách chèn thêm lớp xốp cách nhiệt cho cửa sổ nóc. Một số người đi xe này nói rằng dù đã dán phim cách nhiệt xịn nhưng những ngày hè qua vẫn gặp cảnh nửa dưới thì mát bởi điều hòa nhưng “ong hết cả đầu” vì phía trên nóng. Cũng có người nói rằng họ quên mất xe mình có cửa nóc do hầu như không dùng đến vì thời tiết Việt Nam khắc nghiệt mà đường thành phố lại quá nhiều khói bụi.
Bây giờ ngồi trên chiếc sedan hạng B hai năm tuổi của mình, dù vẫn không có cửa sổ nóc nhưng tôi lại yêu xe hơn xưa. Chiếc xe che mưa che nắng, hoạt động ổn định qua mọi ngày, là phương tiện di chuyển và bảo vệ đủ tốt cho tôi và cả gia đình trên đường. Thậm chí bây giờ tôi cảm giác điều hòa của xe mát hơn trước, hay do tôi không còn “nóng trong lòng” vì cứ mơ mộng về những thứ người ta đang “chán”.
Theo VnExpress