Thời điểm mới rước chiếc xe mới gần 800 triệu về xóm là ngày trọng đại, oai oách bậc nhất trong những ngày huy hoàng của thời trai trẻ. Cả xóm mắt chữ O mồm chữ A thấy tôi bước xuống từ chiếc xe sedan cáu cạnh, bóng loáng. Lũ trẻ con nô đùa, háo hức quanh xe. Cái xóm ven sông của quận mới nổi ở Hà Nội được phen chén chú, chén anh linh đình với vụ rửa xe ồn ào, ầm ĩ và tốn rượu nhất từ trước tới nay. Tôi hạnh phúc ra mặt, thằng con trai đi khắp ngõ ngách khoe chúng bạn nhà nó có ô tô. Ôi chao cái sự sung sướng đến tột cùng.
Duy chỉ có vợ tôi là lo lắng bởi với mức thu nhập hàng tháng 30 triệu của tôi cộng 5 triệu tiền lương giáo viên của cô ấy sẽ xoay sở như thế nào với chiếc xe ngót nghét tỉ bạc cùng 04 miệng ăn vốn chỉ dư giả vài năm gần đây. Cũng nói thêm là chiếc 4 bánh có được sau thời gian tích lũy của hai vợ chồng cùng sự góp sức của nội ngoại hai bên mà gia đình tôi không phải vay mượn thêm bạn bè.
Thu nhập 30 triệu không đủ nuôi ô tô tại Hà Nội. (Ảnh minh họa) |
Từ ngày có ô tô đi đâu cũng tiện và hơn hết là chúng tôi chủ động được trong sinh hoạt của mình. Đêm hôm, mưa gió bão bùng không còn cảnh cả nhà chui lên chiếc xe ga trong lớp áo mưa hay cơ man quần áo như gấu Bắc cực xuyên màn đêm giá rét của phố Hà thành. Cũng không còn cảnh nai nịt kín mít cho thằng nhỏ hay khệ nệ 04 cái mũ bảo hiểm là món đồ "trang sức" lủng lẳng nơi móc xe. Thi thoảng tôi qua trường đón vợ, đón lũ trẻ thấy niềm vui rạng ngời của vợ và ông con trai với chúng bạn mà lòng đầy tự hào như thể tôi vừa lập một siêu chiến tích.
Niềm vui xen lẫn nỗi lo lắng bởi phí, thuế rồi hàng loạt chi phí phát sinh. Ở Hà Nội thì chi phí trông giữ xe đã tăng, xăng cũng không có dấu hiệm giảm. Đường phố kẹt xe khiến lượng tiêu hao nhiên liệu của "vợ 2" khiến chủ xe như tôi không khỏi lo lắng. Chưa hết, cái thứ "đặc sản" BOT mỗi khi trên đường về quê, lúc đi chơi xa cũng khiến chi phí nuôi ô tô ngày một dài hơn. Còn nữa, ty tỷ việc như chăm sóc bảo dưỡng, rửa xe rồi phí taxi khi đi xa dài ngày mà để xe ở bãi cũng khiến tôi không khỏi lo lắng. Trung bình một tháng tôi tốn ngót nghét gần 10 triệu đồng để nuôi "vợ hai" của mình, như vậy nhẩm tính nhanh số tiền còn lại cho 04 người trong nhà cũng chỉ còn khoảng 25 triệu đồng. Tiền ăn khoảng 10 triệu, chi phí điện thoại, ma chay cưới hỏi, lễ lạt cũng hốt bay 5 triệu như thể "gió qua nhà trống". Bên cạnh đó, tiền học cho 02 quý tử đều như vắt chanh cũng tằng tằng ăn đứt 7 triệu ra đi mỗi tháng. Như vậy hai vợ chồng, hai ông con không mua quần áo mới, không được phép ốm đau may ra mới đủ mộng dài với tiêu sản mang tên "Ô tô".
Độc giả Bình Nguyễn