Một phụ huynh chia sẻ: gần đây vì công việc bận rộn, vợ chồng chị ít thời gian dành cho con. Khi cố gắng thu xếp nửa tiếng để chơi cùng con, chị bất ngờ nhận ra đứa trẻ không còn vô tư như trước, mà liên tục nhìn sắc mặt mẹ, nói năng dè dặt, làm gì cũng thăm dò phản ứng. Càng đọc các bài viết về “tính cách làm hài lòng người khác”, chị càng hoang mang: liệu sự thờ ơ của cha mẹ có đang đẩy con trở thành một đứa trẻ luôn phải lấy lòng người khác?
Thực tế, rất nhiều cha mẹ đang nhầm lẫn giữa “hành vi làm vừa lòng” và “tính cách làm vừa lòng”: hai khái niệm hoàn toàn không giống nhau.

Khi nào là “hành vi”, khi nào là “tính cách”?
Trong tâm lý học, tính cách làm vừa lòng người khác là một dạng đặc điểm nhân cách, trong đó cá nhân liên tục hy sinh nhu cầu, cảm xúc và lợi ích của bản thân để đổi lấy sự chấp nhận từ người khác. Những người này thường không biết từ chối, dễ bị lấn át, luôn đặt niềm vui của người khác lên trên bản thân và cảm thấy tội lỗi khi khiến ai đó không hài lòng.
Chẳng hạn, một cô gái đi làm luôn sẵn sàng chạy việc vặt cho đồng nghiệp, dù mệt mỏi cũng không dám từ chối. Khi được hỏi có thấy áp lực không, cô chỉ cười gượng: “Tôi sợ nếu không giúp thì họ sẽ ghét mình.” Đó là biểu hiện điển hình của tính cách làm vừa lòng, một trạng thái đã ăn sâu và chi phối cách sống.
Ngược lại, hành vi làm vừa lòng chỉ xuất hiện trong một số hoàn cảnh nhất định. Ví dụ, một đứa trẻ chủ động chia đồ chơi để được chơi chung với các bạn. Đây không phải vì sợ bị ghét, mà là mong muốn hòa nhập. Trong tâm lý học, đó được gọi là hành vi thân xã hội, một biểu hiện lành mạnh, giúp trẻ học cách hợp tác, chia sẻ và xây dựng mối quan hệ.
Nói cách khác, không phải đứa trẻ ngoan nào cũng là “trẻ muốn làm hài lòng người khác”. Việc vội vàng dán nhãn có thể khiến cha mẹ hiểu sai con, thậm chí làm tổn thương con.
Khi con bắt đầu xuất hiện tính cách này, cha mẹ cần làm gì?
Ban đầu, thấy con lúc nào cũng ngoan ngoãn, biết ý, làm vừa lòng người khác, nhiều cha mẹ không khỏi “phổng mũi”, cho rằng con mình khéo léo, dễ thương, biết điều hơn bạn bè. Nhưng nếu sự “khéo” ấy đến từ việc con luôn sợ làm người khác buồn, sợ bị chê trách và phải kìm nén cảm xúc thật, thì đó không còn là ưu điểm.
Sự hình thành một tính cách không diễn ra trong ngày một ngày hai. Nó là quá trình dài, chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ môi trường sống, đặc biệt là cách cha mẹ phản hồi cảm xúc của con.
Khi nhận thấy con có xu hướng làm vừa lòng người khác quá mức, cha mẹ nên bắt đầu bằng quan sát, xem con thay đổi từ khi nào, con cư xử như vậy với tất cả mọi người hay chỉ với một người cụ thể.
Tiếp đó là giao tiếp không phán xét. Hãy lắng nghe con nói về cảm xúc, mong muốn thật sự của mình, thay vì vội vàng kết luận hay chỉnh sửa hành vi. Nhiều trường hợp, đằng sau sự “ngoan ngoãn” là nhu cầu rất đơn giản: con muốn được quan tâm, được ở gần cha mẹ nhiều hơn.
Khi nhu cầu ấy được nhìn nhận và đáp ứng, những hành vi làm vừa lòng thường sẽ tự nhiên giảm đi.
3 câu nói tưởng vô hại nhưng có thể làm tổn thương con
Nhiều chuyên gia cảnh báo, có những câu nói quen thuộc của người lớn lại vô tình đẩy trẻ vào con đường đánh mất chính mình:
– “Con ngoan thì mẹ mới thương".
– “Nghe lời đi, bố mẹ làm vậy là vì con".
– “Chắc tại con nên người ta mới không thích".
Những thông điệp này gieo vào đầu trẻ cảm giác rằng: chỉ khi làm hài lòng người khác, mình mới xứng đáng được yêu thương.
3 điều cha mẹ nên làm để con không lớn lên trong vai người đi “làm vừa lòng”
Thứ nhất, thường xuyên ghi nhận và khẳng định con, giúp con xây dựng giá trị bản thân. Trẻ em nhìn thấy mình qua ánh mắt của cha mẹ.
Thứ hai, cho con tình yêu vô điều kiện: “Dù con thế nào, bố mẹ vẫn ở đây". Cảm giác an toàn chính là nền tảng quyết định hạnh phúc suốt đời của một con người.
Thứ ba, tạo không gian để con được lựa chọn và thể hiện bản thân, để con hiểu rằng sự tôn trọng không đến từ việc chiều theo người khác, mà từ việc biết rõ mình là ai.
Như nhà tâm lý học Adler từng nói: “Mọi phiền não đều bắt nguồn từ việc quá cố gắng làm vừa lòng người khác". Dạy con biết sống thật với cảm xúc của mình, không tự làm đau bản thân để đổi lấy sự chấp nhận đó mới là món quà lớn nhất cha mẹ có thể trao cho con.
Hiểu Đan (Nguồn: Sohu)
