Một quyết định chẳng có gì đáng kể
Chuyện bắt đầu rất tầm thường.
Tôi đang đi một chiếc sedan cỡ trung của châu Âu. Xe hay, lái sướng, mọi thứ vừa vặn với tôi. Vấn đề nằm ở chữ "với tôi". Triết lý thiết kế của những chiếc xe này thường ưu tiên người cầm lái, nên hàng ghế sau không rộng rãi gì. Vợ tôi ngồi được. Con tôi ngồi được. Nhưng "ngồi được" và "ngồi thoải mái" là hai chuyện khác nhau, nhất là khi hành trình không phải mười lăm phút ra siêu thị.
Rồi nhà tôi có một chuyến đi chơi xa, tầm 1.500km cả đi lẫn về.
Tôi quyết định mượn một chiếc SUV điện 7 chỗ. To, rộng, khác hẳn chiếc xe tôi vẫn đi hàng ngày. Lý do thì thật thà đến mức chẳng có gì để viết thành bài: tôi muốn thử xe điện một lần cho biết, và muốn vợ con có chỗ ngồi tử tế trên quãng đường dài. Hết. Không có tuyên ngôn nào ở đây cả. Thậm chí xe còn không phải của tôi.
"Người đàn ông của gia đình phết đấy nhỉ"
Giữa chuyến đi, tôi gặp một người bạn.
Nó nhìn chiếc xe, nhìn tôi, rồi buông một câu rất vu vơ: "Trông dạo này người đàn ông của gia đình phết đấy nhỉ."
Tôi cười cho qua. Kiểu câu xã giao giữa hai thằng đàn ông lâu ngày gặp lại, nghe xong là quên.
Nhưng tối hôm đó, lúc cả nhà đã ngủ, tôi lại nghĩ về nó.
Bạn tôi đâu biết gì về lý do tôi mượn xe. Nó không biết chuyện hàng ghế sau chật, không biết tôi tò mò về xe điện. Nó chỉ nhìn thấy một thằng từng đi sedan nay ngồi sau vô lăng một chiếc 7 chỗ, chở đủ vợ con và lỉnh kỉnh đồ đạc. Và từ chừng đó thông tin, nó đọc ra một câu chuyện.
Điều làm tôi nghĩ mãi là: câu chuyện nó đọc ra lại không sai.
Chiếc xe là lời tự giới thiệu mà mình không viết
Tôi vốn không tin lắm vào chuyện "nhìn xe đoán người". Nghe nó có mùi phán xét, kiểu đi xe này thì hẳn là người thế nọ, đi xe kia thì chắc đang cố chứng tỏ điều gì. Tôi vẫn nghĩ vậy, và bài này không định nói ngược lại.
Nhưng trải nghiệm hôm đó cho tôi thấy một lớp khác của câu chuyện, tinh hơn và ít cay nghiệt hơn.
Tôi không chọn chiếc xe đó để nói gì với ai. Tôi chỉ giải quyết một nhu cầu. Vấn đề là chính cái nhu cầu ấy đã tiết lộ tôi đang ở đâu. Mười năm trước, "nhu cầu" của tôi khi nhìn một chiếc xe là khả năng tăng tốc, là dáng xe, là tiếng máy lúc đạp ga. Bây giờ, thứ đầu tiên tôi làm khi cân nhắc một chiếc xe là mở cửa hàng ghế sau và ngồi thử vào đó. Ngồi vào đúng chỗ của vợ mình.
Cùng một người, nhưng con mắt nhìn xe đã đổi từ lúc nào không hay. Và người ngoài, chỉ cần liếc qua chiếc xe, là thấy được sự thay đổi ấy trước cả khi mình kịp nhận ra.
Chiếc xe, hóa ra, là một lời tự giới thiệu mà mình không hề ngồi viết. Mình không soạn nó, không duyệt nó, nhưng nó vẫn được phát đi mỗi ngày.
Không có chiếc xe nào "trưởng thành" hơn chiếc nào
Đến đây, tôi phải tự dặn mình một điều, và muốn nói rõ với các bạn.
Câu chuyện này không có nghĩa là đi 7 chỗ thì trưởng thành hơn đi sedan, càng không có nghĩa là ai đang đi coupe hai cửa thì còn ham chơi. Thằng bạn độc thân của tôi đi một chiếc hatchback nhỏ, sống kỷ luật và tử tế hơn khối người. Xe của nó cũng đang kể đúng câu chuyện của nó: một người chỉ cần chở chính mình, và thấy đủ.
Cái mà chiếc xe tiết lộ không phải là đẳng cấp hay mức độ trưởng thành. Nó tiết lộ thứ trung thực hơn nhiều: bạn đang ưu tiên điều gì, và ai đang ngồi trong những ưu tiên đó.
Có giai đoạn, chiếc xe chỉ cần chở được một người và thật nhiều hứng khởi. Có giai đoạn, nó cần chở được một gia đình và thật nhiều yên tâm. Không giai đoạn nào hay hơn giai đoạn nào. Chúng chỉ khác nhau, như hai chương của cùng một cuốn sách.
Tôi đoán nhiều anh em cũng từng có một khoảnh khắc như tôi. Một câu nói vu vơ của ai đó về chiếc xe mình đang đi, nghe xong cười trừ, rồi đêm về lại nghĩ. Nếu bạn từng như vậy thì yên tâm, bạn không phải người duy nhất bị một chiếc xe "khai" ra mình đang ở đâu trong cuộc đời.
Còn nếu chưa, thử tự hỏi một câu thôi: lần gần nhất cân nhắc một chiếc xe, thứ đầu tiên bạn để ý là gì?
Câu trả lời ấy có khi nói về bạn nhiều hơn bất cứ chiếc xe nào.
Bảo Lâm - Cấn Hưng
