"Không đi ăn trưa cùng đồng nghiệp, liệu có bị đánh giá là không hòa đồng?”.
"Không trả lời tin nhắn công việc lúc 10 giờ tối có bị xem là thiếu trách nhiệm?".
Đây là những băn khoăn không còn xa lạ gì với nhiều nhân viên văn phòng. Trong nhiều năm, không ít người mặc nhiên coi việc tham gia mọi hoạt động tập thể, luôn sẵn sàng online bất kể lúc nào, là một phần của "văn hóa công sở". Thế nhưng, ngày càng nhiều người đang nhìn nhận khác: Xây dựng ranh giới lành mạnh không đồng nghĩa với việc xa cách hay thiếu tinh thần đồng đội.
Jillian Lim (30 tuổi) - Cựu phát thanh viên radio và đang là một bà mẹ 2 con, là một trong số những người đang tự đặt ra quy tắc riêng khi đi làm. Sau nhiều năm cố gắng làm theo gần như mọi "luật bất thành văn" nơi công sở, cô nhận ra việc biết nói "không" đúng lúc không khiến mình trở thành một đồng nghiệp tệ hơn.
Không có gì gọi là “luật bất thành văn hết”!
Jillian Lim cho rằng văn hóa tụ tập sau giờ làm gần như là "mặc định" ở nhiều công ty. Có hợp đồng lớn thì đi uống để ăn mừng, công việc không thuận lợi thì đi uống để giải khuây, thậm chí chỉ vì một ngày làm việc bình thường cũng có thể kéo nhau đến quán. Điều khiến Jillian áp lực không nằm ở cốc bia, mà là cảm giác nếu từ chối, cô sẽ mất đi cơ hội xây dựng mối quan hệ với cấp trên.
Cô từng tự hỏi liệu năng lực làm việc có đủ để được ghi nhận nếu không dành thời gian xuất hiện trong những buổi tụ tập ngoài giờ hay không.
Đến hiện tại, Jillian cho biết mọi thứ đã thay đổi khá nhiều. Người Singapore, đặc biệt là Gen Z, uống rượu ít hơn trước, kéo theo áp lực phải tham gia các buổi giao lưu sau giờ làm cũng giảm đáng kể. Với cô, đây là một tín hiệu tích cực, nhất là khi bản thân đã là mẹ của hai con. Jillian thừa nhận nếu sau này con gái mình đi làm và thường xuyên phải đi nhậu với những người lớn tuổi hơn chỉ để trở thành một nhân viên hòa đồng, cô sẽ không thực sự yên tâm.
Không chỉ những buổi uống rượu, Jillian bắt đầu nhìn lại nhiều "chuẩn mực" công sở khác mà trước đây cô từng cho là hiển nhiên.
Một trong số đó là thói quen ăn trưa cùng đồng nghiệp mỗi ngày. Trước đây, Jillian cũng tin đây gần như là điều bắt buộc nếu muốn gắn kết với tập thể. Thực tế, cô đã có những người bạn rất thân nhờ môi trường làm việc. Tuy nhiên, sau khi có con, cô nhìn giờ nghỉ trưa theo một cách hoàn toàn khác.
Ở nhà, mỗi bữa ăn luôn gắn với việc chăm con, dỗ dành con ăn hay xử lý đủ tình huống phát sinh. Vì vậy, khoảng một giờ nghỉ trưa tại văn phòng trở thành khoảng thời gian hiếm hoi để cô được ăn món mình thích, theo tốc độ của riêng mình và nghe podcast yêu thích. Theo Jillian, đó là khoảng nghỉ giúp cô nạp lại năng lượng thay vì tiếp tục tiêu hao nó bằng những cuộc trò chuyện xã giao không thực sự cần thiết mỗi ngày.
Cô nhấn mạnh việc chọn ăn một mình không phải vì coi thường hay xa lánh đồng nghiệp. Đó đơn giản chỉ là cách để giữ gìn sức khỏe tinh thần và có đủ năng lượng hoàn thành công việc.
Công việc không nên là thứ hiện diện 24/7 trong cuộc sống
Một ranh giới khác mà Jillian đang học cách thiết lập là ngừng phản hồi công việc 24/7.
Trước đây, mỗi khi nhận được email hay tin nhắn từ cấp trên lúc 10 giờ tối, cô gần như trả lời ngay lập tức. Khi đó, Jillian tin rằng chỉ cần luôn sẵn sàng thì mình sẽ được đánh giá là người có trách nhiệm và biết cống hiến cho tập thể.
Đến nay, cô thừa nhận bản thân vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ thói quen này vì đôi khi vẫn cảm thấy áy náy nếu không phản hồi ngay. Tuy nhiên, Jillian đã đặt ra một nguyên tắc mới: Từ 18h đến 21h mỗi ngày, cô sẽ không kiểm tra điện thoại để dành trọn thời gian ăn tối, chơi và ru các con ngủ. Có những hôm, cô thậm chí tắt hẳn điện thoại trong khoảng thời gian này.
Theo Jillian, việc không trả lời email ngoài giờ không đồng nghĩa với thiếu trách nhiệm. Điều quan trọng là mỗi người cần thống nhất kỳ vọng với đồng nghiệp và hoàn thành công việc đúng cam kết, thay vì luôn trong trạng thái "trực chiến" suốt cả ngày.
Trong bối cảnh ngày càng nhiều doanh nghiệp áp dụng mô hình làm việc từ xa hoặc kết hợp, cách xây dựng văn hóa công sở cũng đang thay đổi. Tinh thần đồng đội vẫn rất quan trọng để duy trì hiệu quả làm việc và sự gắn kết của nhân viên. Tuy nhiên, Jillian cho rằng điều đó không có nghĩa mọi người phải tham gia tất cả các hoạt động tập thể hay đồng ý với mọi "thông lệ" chỉ vì chúng đã tồn tại từ lâu.
Quan trọng hơn cả, theo cô, là sự tôn trọng lẫn nhau. Không đi ăn trưa cùng đồng nghiệp mỗi ngày không có nghĩa là không biết hợp tác. Không trả lời tin nhắn ngoài giờ không đồng nghĩa với vô trách nhiệm. Một tập thể vẫn có thể làm việc hiệu quả nếu các thành viên hiểu nhu cầu của nhau, giao tiếp cởi mở và cùng hướng tới mục tiêu chung. Những buổi ăn trưa hay hoạt động kết nối vẫn có ý nghĩa khi chúng xuất phát từ sự tự nguyện, chứ không phải từ áp lực phải nói "đồng ý" với mọi kỳ vọng của môi trường công sở.
(Nguồn: CNA)
Ngọc Linh
