Gia đình nên nghiêm khắc đến đâu? Giáo viên có nên áp dụng các hình thức kỷ luật hay không? Những tranh luận tưởng chừng rất hiện đại này, hóa ra lại có thể tìm thấy gợi ý từ một tác phẩm kinh điển: Tây Du Ký.
Tôn Ngộ Không có thích đi thỉnh kinh không? Không. Vậy tại sao vẫn theo Đường Tăng đến cùng? Bởi vì có một thứ mà cậu vừa sợ vừa không thể tháo bỏ, đó là vòng kim cô.
Nếu không có sự ràng buộc ấy, Ngộ Không hoàn toàn có thể quay về Hoa Quả Sơn làm Mỹ Hầu Vương, sống tự do, thoải mái. Nhưng chính sự tự do đó cũng đồng nghĩa với việc không bao giờ tu thành chính quả. Không có vòng kim cô, rất có thể Ngộ Không mãi chỉ là một con khỉ ngang bướng.
Đến khi thành Phật, có lẽ Ngộ Không sẽ biết ơn. Nhưng trên hành trình thỉnh kinh, những lúc bị niệm chú đau đớn đến quằn quại, nói không có oán trách trong lòng thì cũng khó mà tin.
Trẻ em hôm nay, ở một góc nhìn nào đó, cũng giống như Mỹ Hầu Vương trong Hoa Quả Sơn. Gia đình là nơi đầy đủ vật chất, được yêu thương, chiều chuộng. Khi bị yêu cầu học hành, không phải đứa trẻ nào cũng sẵn sàng. Và vì thế, chúng cũng cần một "vòng kim cô", tức là những giới hạn và kỷ luật cần thiết.
Không ai thích bị ràng buộc, huống chi là trẻ con.
Đường Tăng là người từ bi, nhưng chỉ lòng tốt thôi không đủ để cảm hóa Tôn Ngộ Không. Muốn dẫn dắt được một cá tính mạnh như vậy, ông buộc phải có công cụ mang tính cưỡng chế. Không có vòng kim cô, hành trình thỉnh kinh đã kết thúc từ rất sớm. Vậy ai là người trao chiếc vòng ấy? Là Quan Âm Bồ Tát.
Quan Âm Bồ Tát hiểu rõ bản chất của Ngộ Không, biết rằng nếu không có một cơ chế ràng buộc, thì sẽ không thể dẫn dắt cậu đi đúng hướng. Đồng thời,Quan Âm Bồ Tát cũng hiểu giới hạn của Đường Tăng có lòng nhưng chưa đủ lực. Vì thế, việc trao quyền niệm chú cho Đường Tăng chính là biểu hiện của trí tuệ và sự thấu hiểu.
Trong câu chuyện này, cha mẹ chính là Quan Âm Bồ Tát, còn thầy cô là Đường Tăng. Cha mẹ là người định hướng, nắm vai trò quyết định trong hành trình trưởng thành của con. Nhưng họ không thể trực tiếp dạy dỗ con mọi lúc, nên cần trao lại vai trò đó cho giáo viên, những người đồng hành trong quá trình học tập và rèn luyện.
Vấn đề nằm ở chỗ: nhiều phụ huynh ngày nay muốn con nên người, nhưng lại không muốn trao "vòng kim cô" cho thầy cô.
Họ lo sợ con bị áp lực, bị tổn thương, nên luôn dè chừng mọi hình thức kỷ luật. Khi con không tiến bộ, họ dễ quy trách nhiệm cho giáo viên: thiếu năng lực, thiếu tâm huyết, thiếu tình thương. Nhưng họ quên rằng, giáo viên không phải là thần tiên.
Họ có thể tận tâm, nhưng vẫn có giới hạn. Không có công cụ, không có quyền hạn, thì rất khó để duy trì kỷ luật và hiệu quả giáo dục. Khi đó, giáo viên dễ rơi vào trạng thái làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít, dần trở nên dè dặt, thậm chí buông lỏng.
Hệ quả là mối quan hệ giữa gia đình và nhà trường trở nên thiếu tin tưởng, thiếu đồng thuận. Và người chịu ảnh hưởng cuối cùng không ai khác, chính là đứa trẻ. Giáo dục, suy cho cùng, không phải là cuộc đấu trí giữa cha mẹ và thầy cô. Nó cần một sự phối hợp nhịp nhàng, trong đó mỗi bên hiểu rõ vai trò của mình.
Cha mẹ cần đủ tỉnh táo để nhận ra: yêu con không có nghĩa là bảo vệ con khỏi mọi kỷ luật.
Thầy cô cần đủ trách nhiệm để sử dụng kỷ luật như một công cụ giáo dục, chứ không phải trừng phạt. Khi cha mẹ tin tưởng, trao quyền đúng mức; khi thầy cô tận tâm, giữ được chuẩn mực thì hành trình "thỉnh kinh" của mỗi đứa trẻ mới có thể đi đến đích.
Bởi suy cho cùng, không có "vòng kim cô" nào là dễ chịu. Nhưng nếu được đặt đúng cách, nó không phải để trói buộc mà là để dẫn đường.
Hiểu Đan
