Trong rất nhiều đám cưới, người ta dễ dàng nhận ra một chi tiết quen thuộc: cô dâu và gia đình nhà gái thường rơi nước mắt, còn chú rể và nhà trai thì cười nói rạng rỡ. Những giọt nước mắt ấy không hẳn vì buồn, mà vì quá hiểu hôn nhân là gì.
Với đàn ông, cưới vợ đồng nghĩa với việc gia đình có thêm người. Với phụ nữ, kết hôn là rời khỏi mái nhà đã che chở mình mấy chục năm để bước vào một môi trường hoàn toàn mới, chấp nhận những quy tắc khác, vai trò khác và cả những áp lực mà trước đó chưa từng trải qua. Sự bịn rịn của cha mẹ nhà gái không nằm ở lễ cưới lớn hay nhỏ, mà ở nỗi lo âm thầm: nếu sau này con khổ, con có đủ sức tự đứng vững không?
Bởi hôn nhân ngoài đời hiếm khi giống phim ảnh. Khi bước vào đời sống vợ chồng, tình yêu rất nhanh sẽ phải đối mặt với tiền bạc, con cái, việc nhà, trách nhiệm và vô số mâu thuẫn nhỏ nhặt. Cuối cùng, dù con gái kết hôn với ai, hạnh phúc lâu dài của cô ấy không hoàn toàn phụ thuộc vào người chồng, mà phụ thuộc vào nền tảng mà cha mẹ đã chuẩn bị cho con trước khi gả đi.
1. Tài sản trước hôn nhân
Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt về sính lễ ngày nay, một điều dễ bị bỏ qua là cha mẹ nhà gái đã chuẩn bị gì cho con gái mình. Ngày xưa, con gái các gia đình khá giả khi đi lấy chồng thường mang theo đất đai, cửa hàng, trang sức, đồ gỗ, rương hòm… Không phải để khoe của, mà để đảm bảo rằng từ khi bước chân sang nhà chồng, cô gái ấy không phải sống trong thế phụ thuộc hoàn toàn.
Ngày nay cũng vậy, tài sản đứng tên con gái trước hôn nhân, của hồi môn tương xứng hoặc ít nhất là một khoản tích lũy riêng đều trở thành chỗ dựa vô hình. Nó giúp người phụ nữ không mất tiếng nói vì kinh tế, không dễ bị dồn vào thế yếu khi xảy ra xung đột, và không phải chịu đựng chỉ vì không có đường lui. Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng thiếu tiền gần như chắc chắn sẽ bào mòn hạnh phúc.
2. Tình yêu thương của cha mẹ
Bên cạnh tiền bạc, điều quan trọng không kém là tình yêu của cha mẹ. Người ta thường nói, nguồn tự tin lớn nhất của người phụ nữ sau khi kết hôn chính là việc cô ấy biết rằng mình vẫn luôn có cha mẹ phía sau. Có những người con gái khi cãi nhau với chồng, quay về nhà bố mẹ trong uất ức nhưng lại nhận về sự lạnh lùng: bị hỏi tại sao không nhịn, bị coi là người đã gả đi, thậm chí không còn chỗ ngủ trong căn phòng cũ. Khi ngay cả gia đình ruột thịt cũng không cho con gái một nơi để trở về, thì trong hôn nhân, cô ấy rất khó được tôn trọng.
Những bậc cha mẹ thực sự yêu con gái sẽ coi ngôi nhà của mình là nơi con có thể quay về bất cứ lúc nào, không phán xét, không đẩy đi. Chỉ cần biết mình có một “nơi trú ẩn an toàn”, người phụ nữ đã đủ bình tĩnh để không đánh đổi lòng tự trọng lấy sự yên ổn giả tạo.
3. Sự độc lập kinh tế
Song song với đó là khả năng độc lập kinh tế. Cho đến nay, xã hội vẫn tồn tại những câu nói nửa đùa nửa thật rằng phụ nữ không cần có tiền, chỉ cần lấy chồng giàu. Thực tế thì không phải ai cũng có thể kết hôn với người giàu, và ngay cả khi có, sự phụ thuộc tài chính vẫn khiến một người phải xin phép để được sống.
Vì vậy, một trong những năng lực quan trọng nhất mà cha mẹ cần bồi dưỡng cho con gái là khả năng tự kiếm tiền và tự nuôi sống bản thân. Người phụ nữ có thu nhập riêng sẽ không bị mắc kẹt trong một cuộc hôn nhân chỉ vì sợ đói, sợ nghèo hay sợ không ai chăm lo cho mình.
4. Hãy tốt vừa phải
Ngoài ra, cha mẹ cũng cần dạy con gái hiểu rằng hôn nhân không phải thiên đường, mà là một xã hội thu nhỏ. Trong xã hội ấy, lòng tốt không có ranh giới thường không được trân trọng, mà dễ bị lợi dụng. Rất nhiều phụ nữ tin rằng chỉ cần mình đủ tốt, đủ nhẫn nhịn thì sẽ được đối xử tử tế.
Nhưng thực tế cho thấy, sự nhượng bộ vô điều kiện thường dẫn đến việc bị khai thác không điểm dừng. Lòng tốt lành mạnh phải đi kèm với ranh giới rõ ràng, với nguyên tắc không thể thỏa hiệp. Phản kháng sớm vẫn tốt hơn là chịu đựng lâu dài.
5. Khả năng yêu thương bản thân
Cuối cùng, và cũng là điều quan trọng nhất, cha mẹ cần trao cho con gái khả năng yêu thương bản thân. Nhiều bậc cha mẹ tin rằng làm con xấu hổ, bị coi thường từ nhỏ sẽ giúp con “chịu đòn” tốt hơn khi bước ra xã hội. Nhưng thực chất, điều đó chỉ tạo ra những người lớn luôn tự trách mình, dễ chấp nhận tổn thương và quen hy sinh quá mức trong hôn nhân.
Nếu ngay từ nhỏ, một cô gái không được yêu thương vô điều kiện, thì khi trưởng thành, cô ấy sẽ luôn tìm kiếm sự công nhận từ người khác, kể cả bằng cách đánh đổi bản thân.
Hôn nhân là hành trình của hai người, nhưng việc đi được bao xa lại phụ thuộc rất lớn vào sức đứng của mỗi cá nhân. Năm “lá bài chủ chốt” mà cha mẹ trao cho con gái không phải để đề phòng hôn nhân, mà để con bước vào hôn nhân với tư thế ngang hàng, tỉnh táo và có lựa chọn. Chỉ khi đủ mạnh, người phụ nữ mới không sợ tương lai, dù tiếp tục đi cùng hay phải rẽ sang một con đường khác.
Ứng Hà Chi
