Tôi lấy chồng được gần chục năm, trải qua đủ những tháng ngày thuê trọ, chuyển nhà liên tục. Hai vợ chồng đều làm ăn buôn bán nhỏ ở thành phố, cuộc sống không dư dả nhưng cũng tích góp được một khoản. Mơ ước lớn nhất của tôi là có một căn nhà nhỏ, nhiều cây xanh, sáng thức dậy nghe tiếng chim hót, chiều ngồi uống trà nhìn hoa nở. Khi bố mẹ chồng cho mượn mảnh đất ở ngoại thành, tôi vui đến mất ngủ nhiều đêm. Nhưng ngay từ lúc bắt đầu, giữa tôi và chồng đã xuất hiện những bất đồng đầu tiên. Anh muốn xây nhà theo kiểu truyền thống, còn tôi lại thích không gian mở, nhiều cửa kính, xung quanh dành phần lớn diện tích cho cây cối. Chúng tôi tranh luận suốt nhiều tháng mới thống nhất được phương án.
Khi công trình mới hoàn thành phần thô, sóng gió thực sự mới bắt đầu. Người quen, hàng xóm đến xem ai cũng lắc đầu. Có người nói thẳng trước mặt tôi rằng xây kiểu ấy chẳng khác nào "đem tiền đổ xuống sông". Người khác lại cười cợt bảo nhà gì mà nhìn kỳ quặc, chẳng giống ai, rồi dự đoán vài năm nữa sẽ hối hận. Những lời bàn tán ấy truyền đến tai chồng tôi khiến anh bắt đầu dao động. Anh quay sang trách tôi quá cố chấp, bảo rằng nếu nghe lời vợ thì sau này bị chê cười cả đời. Có lần, ngay giữa bữa cơm, anh đập mạnh đôi đũa xuống bàn, nói nếu biết trước thế này thì thà xây căn nhà bình thường cho xong. Nghe những lời ấy, tôi chỉ biết lặng lẽ vào phòng khóc.
Mâu thuẫn ngày càng gay gắt khi chi phí phát sinh nhiều hơn dự kiến. Tiền dành dụm gần như cạn sạch, trong khi khu sân vườn mà tôi mong muốn vẫn chưa hoàn thiện. Tôi muốn làm thêm hồ cá và trồng nhiều hoa, nhưng chồng nhất quyết phản đối. Anh cho rằng đó là những thứ xa xỉ, không cần thiết. Chúng tôi đã có một trận cãi nhau lớn đến mức cả hai không nhìn mặt nhau suốt mấy ngày. Anh còn buông lời rằng tôi chỉ biết sống mộng mơ, không biết lo thực tế. Tôi tủi thân vô cùng, bởi suốt bao năm qua, tôi cũng thức khuya dậy sớm cùng anh kiếm tiền, vậy mà chỉ vì một căn nhà, anh lại phủ nhận mọi cố gắng của vợ.
Chưa dừng lại ở đó, người thân hai bên cũng bắt đầu góp ý. Có người khuyên chồng tôi nên dừng lại, sửa thiết kế để đỡ mang tiếng. Một vài người còn nói tôi "nhiều chuyện", thích thể hiện, thấy nhà người ta đẹp thì đua đòi. Những câu nói ấy khiến không khí gia đình trở nên nặng nề. Có hôm mẹ chồng gọi điện, bóng gió rằng phụ nữ nên biết nghe lời chồng. Tôi uất ức đến phát khóc. Còn chồng thì cho rằng tôi quá nhạy cảm, cứ để ý những lời thiên hạ nói làm gì. Nhưng chính anh cũng đang bị những lời ấy tác động từng ngày.
Đỉnh điểm là một buổi tối, sau khi nghe một người bạn chê căn nhà chẳng ra kiểu gì, chồng tôi nổi nóng và tuyên bố sẽ bán hết phần sân vườn để xây thêm phòng cho "đỡ lãng phí". Tôi phản đối quyết liệt. Hai vợ chồng lời qua tiếng lại đến mức hàng xóm xung quanh đều nghe thấy. Trong cơn nóng giận, anh nói nếu cứ tiếp tục như vậy thì tốt nhất mỗi người tự quyết định cuộc sống của mình. Câu nói ấy khiến tôi chết lặng. Chưa bao giờ tôi nghĩ một căn nhà lại có thể đẩy hôn nhân của chúng tôi đến bờ vực như thế.
May mắn thay, sau nhiều lần bình tĩnh ngồi lại với nhau, cả hai dần hiểu rằng điều quan trọng nhất không phải là thắng thua trong những cuộc tranh cãi, mà là cùng nhau xây dựng tổ ấm. Chồng tôi cũng thôi để ý đến lời bàn tán của người khác. Tôi thì chấp nhận cắt giảm một số hạng mục để phù hợp với điều kiện kinh tế. Cả hai cùng động viên nhau cố gắng hoàn thiện từng chút một. Dù còn nhiều áp lực nhưng chúng tôi không còn căng thẳng như trước.
Vài tháng sau, khi cây cối bắt đầu xanh tốt, hoa nở rực rỡ quanh sân, những người từng chê bai lại tìm đến tham quan. Có người còn không tin đây chính là căn nhà mà trước kia họ từng cười cợt. Nhìn chồng ngồi chăm cây mỗi chiều, tôi nhớ lại những ngày cả hai từng tưởng chừng không thể tiếp tục đi cùng nhau. Anh cười bảo có lẽ ngày ấy mình quá nóng tính, còn tôi thì quá bướng bỉnh. Chúng tôi nhìn nhau rồi cùng bật cười.
Bây giờ, mỗi lần có khách đến chơi và dành lời khen cho không gian sống của gia đình, tôi lại nhớ đến những giọt nước mắt, những trận cãi vã tưởng chừng không thể hàn gắn. Tôi nhận ra rằng xây một căn nhà đã khó, giữ được sự đồng lòng của vợ chồng còn khó hơn nhiều. Nếu ngày ấy một trong hai người buông tay, có lẽ chúng tôi đã chẳng bao giờ được ngồi cùng nhau trong khu vườn nhỏ yên bình như hôm nay. Nhưng điều khiến tôi trăn trở nhất vẫn là: liệu có đáng không khi hạnh phúc của hai vợ chồng từng bị đặt cược chỉ vì những lời chê bai của người ngoài?
(Tâm sự của độc giả)
Kim Tiền
