Tôi năm nay 33 tuổi, chồng tôi 35 tuổi, chúng tôi cưới nhau đã hơn ba năm và sống chung với bố mẹ chồng được hơn một năm. Nếu ai hỏi cuộc hôn nhân của tôi có hạnh phúc không, tôi sẽ gật đầu. Chồng tôi là người đàn ông ít nói nhưng biết quan tâm. Anh thường đi làm về muộn, nhưng hễ bước vào nhà là ghé bếp xem tôi đã ăn uống gì chưa, có mệt không. Ấy vậy mà có những chuyện nhỏ, rất nhỏ thôi, lại khiến tôi cảm thấy tủi thân nhiều hơn mình nghĩ.
Chuyện xảy ra vào một chiều cuối tuần. Hai vợ chồng tôi vừa phụ mẹ chồng bày biện mâm cúng xong, cùng ngồi uống nước trước hiên nhà. Nhà bên cạnh có đám cưới cho con trai, người ta bàn tán rôm rả về “lễ đen”, nghe đâu lên tới cả trăm triệu. Tôi mới đùa với chồng: “Biết thế ngày cưới, em cũng thách cưới anh 150 triệu cho biết.”
Tôi nói câu đó với giọng vui vẻ, kiểu trêu cho chồng cười. Chồng tôi cũng bật cười: “150 triệu thì anh vay họ hàng đủ mà, miễn là cưới được em.”
Nếu cuộc trò chuyện dừng ở đó, chắc đã chẳng có gì để kể. Nhưng đúng lúc ấy, mẹ chồng từ trong bếp bước ra, mắt nhìn hai đứa đầy nghiêm túc: “Nếu ngày đấy con mà thách thế thật, thôi mẹ cũng chịu. Chả cưới xin gì nữa.”
Tôi sững lại. Câu nói của mẹ chẳng hề nặng nề, cũng không có ác ý. Nhưng nó giống như một gáo nước lạnh dội vào cuộc trò chuyện riêng tư của hai vợ chồng tôi. Tôi chỉ im lặng, cười trừ. Nhưng lòng thì chùng xuống.
Điều làm tôi chạnh lòng không phải tiền, vì chính tôi cũng biết, thách cưới nhiều hay ít là chuyện của từng gia đình, có bao nhiêu làm bấy nhiêu, miễn vui vẻ là được. Điều tôi buồn là… mẹ chồng lúc nào cũng xen vào những câu chuyện riêng của hai vợ chồng, dù là những chuyện chẳng đáng gì. Đây không phải lần đầu.
Có hôm hai đứa tôi đang nói chuyện vay tiền mua xe, đang bàn nhau xem có nên mua trả góp hay đợi thêm vài tháng để đủ tiền trả một lần, mẹ chồng từ phòng bên đi ra, bảo: “Thôi, còn trẻ thì đừng đèo bòng nợ nần. Thích thì chờ thêm, vội vàng làm gì.” Hôm khác, vợ chồng tôi đang tính đi du lịch Đà Nẵng, mẹ cũng hỏi ngay: “Đi du lịch làm gì cho tốn kém, để tiền đó mà lo tương lai.”
Tất cả những lời ấy, nếu nghe một lần có thể xem như góp ý. Nhưng nghe nhiều quá, tôi bắt đầu cảm thấy như mình đang bị theo dõi từng lời nói, từng suy nghĩ. Cái cảm giác “hai vợ chồng đang nói chuyện với nhau mà lúc nào cũng phải dè chừng người thứ ba” khiến tôi thấy mệt mỏi.
Tôi biết mẹ chồng không xấu. Bà thương con, thương cháu, tính lo xa và quen quản việc trong nhà từ thời còn trẻ. Có lẽ vì sống chung, bà nghĩ chuyện gì của vợ chồng con trai mình cũng cần phải biết. Nhưng… tôi vẫn là một người phụ nữ trưởng thành, là vợ của con trai bà, và tôi cần có một chút riêng tư.
Tối hôm đó, tôi nằm quay mặt vào tường, không nói chuyện với chồng. Anh thấy tôi im lặng bèn hỏi: “Em giận mẹ à?”
Tôi lắc đầu: “Em chỉ buồn chút thôi. Vì mẹ xen vào nhiều chuyện vốn là của hai đứa mình. Như chuyện chiều nay chẳng hạn… Em nói đùa mà mẹ cũng phản ứng như thật.”
Chồng tôi thở dài: “Anh biết. Tính mẹ thế. Từ trước giờ mẹ quen làm chủ mọi chuyện trong nhà. Mẹ cũng không có ý gì đâu.”
Tôi cười buồn: “Không phải là có ý hay không. Mà là em không muốn mất không gian riêng. Em muốn đôi khi hai vợ chồng trò chuyện với nhau mà không bị chen ngang.”
Chồng tôi im lặng một lúc rồi ôm lấy vai tôi. Anh nói một câu mà sau này tôi nghĩ đó là cách giải quyết đúng đắn nhất: “Để mai anh nói chuyện với mẹ. Chuyện riêng của hai đứa, mẹ để bọn con tự quyết.”
Hôm sau, chồng tôi thật sự nói chuyện với mẹ. Anh không quát, không trách, chỉ nhẹ nhàng giải thích: "Mẹ cứ để vợ chồng con tự trao đổi những chuyện riêng. Khi nào cần nhờ mẹ góp ý, tụi con sẽ hỏi.”
Bất ngờ thay, mẹ chồng chỉ cười rồi nói: “Thế à? Mẹ quen miệng thôi, chứ mẹ chẳng cố ý chen vào. Từ giờ mẹ sẽ để ý hơn.”
Câu chuyện tưởng như chẳng có gì, nhưng lại là một nút thắt nhỏ trong cuộc sống chung giữa hai thế hệ. Và tôi nhận ra rằng: nhiều khi vấn đề không nằm ở lời nói, mà nằm ở việc ta không dám nói ra mong muốn của mình.
Sau hôm ấy, mẹ chồng tôi kín đáo và tinh tế hơn thật. Còn tôi cũng mở lòng hơn, không còn nhạy cảm hay suy diễn như trước.
(Tâm sự của độc giả)
Kim Tiền
