Một ca khúc “Thuyết hát mặt nạ” đã khiến cô gái 22 tuổi tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu Gala mừng Xuân của Trung Quốc. Không chỉ nổi tiếng chỉ sau một đêm, cô còn được nhiều người gọi là “thiên hậu tương lai”. Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, lẽ ra cô có thể tiếp tục tỏa sáng trên sân khấu. Thế nhưng cô lại chọn cách kết thúc cuộc đời mình.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi qua đời, cô chỉ kịp gọi một tiếng “Mẹ”, dường như không còn chút lưu luyến nào với cuộc đời.
Đó là câu chuyện đau buồn của Tạ Tân, một ca sĩ ở Trung Quốc.
Rốt cuộc, cô đã trải qua điều gì?
Tuổi thơ và con đường ca hát
Năm 1971, Tạ Tân sinh ra tại Thiên Tân, Trung Quốc trong một gia đình bình thường. Mẹ cô làm việc liên quan đến âm nhạc nên từ nhỏ đã dẫn cô tiếp xúc với ca hát. Tạ Tân có chất giọng thiên phú, âm sắc mạnh mẽ và rất dễ truyền cảm. Năm 15 tuổi, cô tham gia cuộc thi ca hát “Cúp Hy Vọng” của thành phố Thiên Tân. Dù là thí sinh nhỏ tuổi nhất, cô vẫn giành giải nhì dòng nhạc phổ thông với ca khúc Bài ca chiếc mũ rơm. Thành tích này khiến cô càng quyết tâm theo đuổi con đường âm nhạc.
Năm sau, cô gia nhập đoàn nghệ thuật của thành phố, thường theo mẹ đi biểu diễn trong các kỳ nghỉ, nhờ vậy kinh nghiệm sân khấu ngày càng nhiều.
Năm 1988, khi 18 tuổi, cô cùng mẹ lên Bắc Kinh phát triển sự nghiệp và nhanh chóng gây chú ý. Năm 1990, tại Đại hội Thể thao châu Á Bắc Kinh, cô biểu diễn ca khúc Ánh sáng Á vận hội. Giọng hát cao vút của cô khiến cả khán phòng bùng nổ.
Tên tuổi của Tạ Tân nhanh chóng nổi tiếng, khi đó cô được xếp ngang hàng với những nữ ca sĩ hàng đầu Trung Quốc.
Năm 1993, cô ký hợp đồng với Warner Music, trở thành một trong những ca sĩ Trung Quốc đầu tiên hợp tác với hãng đĩa quốc tế. Warner rất coi trọng cô, bỏ ra 800.000 nhân dân tệ để sản xuất album, một con số khổng lồ vào thời điểm đó. Các ca khúc như “Phụ nữ sinh ra để mơ mộng”, “Đừng yêu quá nhiều” nhanh chóng nổi tiếng khắp nơi.
Nhưng ca khúc khiến cô thực sự nổi tiếng toàn quốc chính là “Thuyết hát mặt nạ”. Cô biểu diễn ca khúc này trong lễ kỷ niệm 35 năm của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc năm 1993, sau đó hát lại trong Gala Xuân 1994. Lần này, cả nước đều nhớ đến cô gái trẻ đầy cá tính ấy.
Áp lực từ cách giáo dục của người mẹ?
Tài năng của Tạ Tân là điều khó ai có thể phủ nhận. Tuy nhiên, nhiều người trong giới cho rằng cô không phải kiểu nghệ sĩ dễ dàng trở thành trung tâm của những mối quan hệ trong ngành giải trí. Cá tính thẳng thắn, mạnh mẽ khiến cô đôi khi gặp khó khăn trong việc hòa nhập với tập thể, thậm chí có lúc rơi vào tình trạng bị những người xung quanh giữ khoảng cách.
Từ nhỏ, Tạ Tân gần như chỉ tập trung vào ca hát. Những vấn đề liên quan đến công việc, ký kết hay các mối quan hệ trong nghề phần lớn đều do mẹ cô đứng ra sắp xếp. Vì vậy, cô ít có cơ hội tự mình trải nghiệm và học cách xử lý các mối quan hệ phức tạp trong môi trường showbiz.
Trong ngành giải trí – nơi các mối quan hệ và cách ứng xử đôi khi quan trọng không kém tài năng – đây lại trở thành một điểm yếu lớn. Chính sự thiếu kinh nghiệm trong giao tiếp và xử lý tình huống sau này đã dẫn đến nhiều sự việc đáng tiếc, gián tiếp ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của nữ ca sĩ.
Năm 1994, khi đi biểu diễn tại một trường đại học ở Nam Kinh, hệ thống âm thanh gặp trục trặc khiến tiếng rè át cả giọng hát của cô. Sau buổi diễn, vì quá tức giận, cô đã cãi nhau với nhân viên hậu trường và tát một người. Nhưng cô không biết người đó là giám đốc của Warner tại Thiên Tân.
Sự việc nhanh chóng bị truyền thông khai thác với những tiêu đề như “Tạ Tân đánh người, mắc bệnh ngôi sao”. Tin đồn lan rộng khiến nhiều nhãn hàng hủy hợp đồng, thậm chí yêu cầu cô bồi thường vi phạm. Các kế hoạch quảng bá khác cũng bị hủy bỏ. Sau đó cô gần như biến mất khỏi công chúng.
Sáng ngày 14/2/1999, đúng ngày Lễ Tình nhân. Sau khi tắm xong, Tạ Tân mặc chiếc váy ngủ màu trắng, gọi một tiếng “Mẹ” rồi nhảy từ ban công tầng 23 xuống.
Cô ra đi khi mới 27 tuổi.
Sau khi Tạ Tân qua đời, không ít người đã hướng sự chú ý và nghi vấn về phía mẹ của nữ ca sĩ.
Nhiều ý kiến cho rằng cái chết của Tạ Tân thực ra có mối liên hệ khó tách rời với cách mà mẹ cô quản lý cuộc sống của con gái trong nhiều năm. Từ khi Tạ Tân bước chân vào con đường ca hát, mẹ cô gần như trở thành người quản lý toàn thời gian. Từ công việc đến đời sống cá nhân, mọi thứ đều được bà kiểm soát rất chặt chẽ. Thậm chí, có người cho rằng sự quản lý ấy đôi khi quá nghiêm khắc và khắt khe. Mỗi khi Tạ Tân muốn ra ngoài hay đi đâu đó để thư giãn, cô đều phải xin phép mẹ.
Việc giao lưu hay xây dựng các mối quan hệ cá nhân cũng rất hạn chế. Thời điểm đó, Tạ Tân gần như không có nhiều bạn bè, cả trong giới giải trí lẫn ngoài xã hội, rất ít người có thể trở nên thân thiết với cô.
Điều này khiến Tạ Tân dần hình thành sự phụ thuộc rất lớn vào mẹ.
Cô từng thừa nhận: “Nếu không có mẹ đi cùng, tôi thậm chí không dám nói chuyện trước những người không quen". Việc thiếu không gian riêng trong thời gian dài khiến Tạ Tân cảm thấy ngột ngạt và bị kìm nén, và cuối cùng rơi vào bế tắc.
Tuy vậy, việc cô lựa chọn kết thúc cuộc đời mình chắc chắn không phải chỉ do một nguyên nhân duy nhất. Nhiều người cho rằng sự đè nén kéo dài trong nhiều năm mới có thể phá vỡ một con người.
Sự kiểm soát từ gia đình có thể là một phần nguyên nhân, nhưng có lẽ không phải yếu tố duy nhất.
Hiểu Đan (Theo Sohu)
