Mỹ hé lộ khả năng đưa bộ binh tiến vào Iran
Tờ Washington Post (Mỹ) ngày 3/3 đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đều không loại trừ khả năng đưa lực lượng bộ binh tới Iran.
Cụ thể, tại buổi họp báo ngày 2/3 liên quan đến tình hình Iran, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết Washington không loại trừ khả năng triển khai bộ binh tới quốc gia này, đồng thời nhận định chiến dịch có thể kéo dài tối đa khoảng 6 tuần.
Theo ông Hegseth, hiện chưa có lực lượng bộ binh Mỹ nào hiện diện trên lãnh thổ Iran, song phương án này vẫn được để ngỏ cho tương lai nếu cần thiết.

Chiến dịch quân sự của Mỹ-Israel nhằm vào Iran có thể kéo dài tối đa khoảng 6 tuần. Ảnh: Reuters
Trả lời câu hỏi về thời gian dự kiến của chiến dịch, ông nói thời lượng có thể dao động linh hoạt: "Có thể là 2 tuần, 4 tuần hay 6 tuần – thậm chí có thể rút ngắn hoặc kéo dài hơn".
Người đứng đầu Lầu Năm Góc cũng nhấn mạnh chiến dịch tại Iran khác với các cuộc xung đột kéo dài trước đây của Mỹ ở Iraq và Afghanistan. Theo ông, mục tiêu lần này không phải là xây dựng lại một nền dân chủ tại Iran.
"Đây không phải Iraq. Và đây cũng không phải một cuộc chiến vô tận… Thế hệ của chúng ta hiểu điều đó rõ hơn, và Tổng thống (Trump) cũng vậy" - ông Hegseth khẳng định.
Ông cho rằng ưu thế đang nghiêng về phía Mỹ khi năng lực tác chiến tăng lên từng ngày trong khi Iran suy yếu dần. "Chúng ta là bên đặt ra luật chơi từ đầu đến cuối. Những mục tiêu của chúng ta không phải điều viển vông, mà là những lợi ích thực tế nhằm bảo vệ người dân Mỹ và các đồng minh", ông nói thêm.
Cùng ngày 2/3, Tổng thống Donald Trump cũng không bác bỏ khả năng đưa bộ binh Mỹ vào Iran nếu tình hình đòi hỏi.
"Tôi không ngần ngại sử dụng bộ binh nếu cần. Nhiều tổng thống thường nói sẽ không triển khai bộ binh, nhưng tôi không nói như vậy" - ông Trump chia sẻ với New York Post.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters
Trong một cuộc phỏng vấn khác cùng ngày, ông Trump cho biết các hoạt động quân sự của Mỹ nhằm vào Iran đã bắt đầu, song theo ông, giai đoạn quyết liệt nhất vẫn chưa diễn ra.
"Chúng ta đang giành ưu thế. Mọi việc đang tiến triển tốt. Chúng ta sở hữu lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới và đang sử dụng sức mạnh đó", ông Trump nhấn mạnh.
Tổng thống Mỹ đồng thời cảnh báo tình hình có thể trở nên căng thẳng hơn trong thời gian tới. "Chúng tôi thậm chí còn chưa tung ra đòn mạnh nhất. Làn sóng lớn vẫn chưa xuất hiện, nhưng nó sắp tới" - ông tuyên bố.
Trước đó, ngày 1/3, ông Trump đã đề cập khung thời gian dự kiến cho chiến dịch quân sự với Iran, cho rằng các đợt không kích có thể kéo dài vài tuần cho tới khi hoàn thành mục tiêu.
"Ngay từ đầu, kế hoạch được xây dựng cho khoảng 4 tuần. Chúng tôi ước tính chiến dịch sẽ kéo dài chừng đó" - ông nói.
Ông cũng khẳng định các hoạt động tác chiến đang tiếp tục với cường độ cao và sẽ chỉ dừng lại khi mọi mục tiêu đề ra được thực hiện, song không công bố chi tiết các mục tiêu cụ thể.
Nga bắt đầu hành động vì Iran
Trong khi đó, theo Đài TST (Nga), cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã biến thành một thất bại địa chính trị đối với phương Tây. Tận dụng cơ hội này, Nga bắt đầu tung ra "đòn đánh năng lượng" để đáp trả cho Iran.
Cụ thể, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tạm thời phong tỏa eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển dầu mỏ và khí hóa lỏng (LNG) then chốt của thế giới – khiến giá năng lượng tăng vọt: khí đốt tại châu Âu tăng 24%, lên 500 euro/1.000 m³.
Nga gần như không sử dụng các tuyến qua Hormuz để vận chuyển dầu của mình, trong khi phần lớn dòng chảy năng lượng toàn cầu phải đi qua khu vực này.
Khi eo biển bị phong tỏa, rủi ro vận tải gia tăng, phí bảo hiểm tàu chở dầu và khí đốt tăng mạnh. Ngay cả khi hoạt động hàng hải được khôi phục, chi phí bảo hiểm cao hơn vẫn sẽ tiếp tục đẩy giá năng lượng trên thị trường thế giới lên mức cao.
Mỹ và châu Âu buộc phải mua năng lượng với giá đắt hơn, gánh thêm chi phí kinh tế. Trong khi đó, Nga không chịu thiệt hại tương ứng và tận dụng mặt bằng giá cao để tạo ra "cú sốc năng lượng" với phương Tây.
Theo kênh Telegram "Svodki i Analitika SVO (Dự bị)", việc qua lại eo biển hiện chỉ mở cho Nga và Trung Quốc; hãng Maersk đã tạm dừng các chuyến tàu. Các căn cứ Mỹ bị đặt trong tầm hỏa lực, còn Tehran từ chối đàm phán, làm tiêu hao nguồn lực của Washington.

Cột khói đen bốc lên từ căn cứ Hạm đội 5 hải quân Mỹ sau vụ tập kích trả đũa của Iran. Ảnh: Guardian
Ông Putin triển khai "chiến dịch chớp nhoáng"
Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát động một "chiến dịch chớp nhoáng" về ngoại giao. Nhà lãnh đạo Nga liên tiếp thực hiện các cuộc điện đàm với loạt nguyên thủ vùng Vịnh, gồm ông Mohammed bin Zayed (UAE), ông Tamim bin Hamad (Qatar), ông Hamad bin Isa (Bahrain, Chủ tịch Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh – GCC) và ông Mohammed bin Salman (Saudi Arabia). Nội dung trao đổi tập trung vào việc ban lãnh đạo Iran bị loại bỏ, các đòn tấn công nhằm vào lãnh thổ Arab và nguy cơ đe dọa dân thường.
Tổng thống Putin cảnh báo các hành động quân sự đã làm đổ vỡ tiến trình đàm phán do Oman làm trung gian, đồng thời nhấn mạnh nguy cơ leo thang có thể dẫn tới một cuộc chiến tranh toàn diện với hậu quả khó lường.
Moscow tuyên bố sẵn sàng chuyển tải những quan ngại của các nước Arab tới Tehran, thúc đẩy một lệnh ngừng bắn và đưa các bên quay lại bàn đối thoại.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Sputnik
Về phần mình, các lãnh đạo vùng Vịnh ghi nhận thiệt hại từ các đòn tấn công của Iran và nhấn mạnh sự cần thiết phải hạ nhiệt căng thẳng ngay lập tức thông qua kênh ngoại giao.
Trả lời TST, nhà Đông phương học Dmitry Brilge cho biết, đây không đơn thuần là vai trò trung gian "trung lập", mà là một hình thức "ngoại giao phi chính thức" có cân nhắc kỹ lưỡng.
Với mạng lưới quan hệ tại Tehran cũng như với các nền quân chủ Arab, cùng vị thế thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Nga được xem là kênh liên lạc phù hợp trong những bối cảnh mà tiếp xúc trực tiếp giữa các bên gần như không thể.
Chuyên gia này nhận định mức độ thiếu tin cậy giữa Iran, Israel và Mỹ đang ở mức rất cao, song Moscow vẫn giữ được khả năng kiềm chế đà hỗn loạn.
Truyền thống trung gian lâu nay thuộc về Oman và Qatar, trong khi ảnh hưởng của Trung Quốc – với tư cách một cường quốc kinh tế được xem là "trung lập" – cũng ngày càng gia tăng. Nga hiện đang tham gia vào cấu trúc này, qua đó mở rộng và củng cố vị thế của mình.
Theo ST, nếu các quốc gia vùng Vịnh tiếp tục duy trì đối thoại với Moscow, Điện Kremlin có thể gia tăng vai trò như một nhân tố có trọng lượng tại Trung Đông. Thông điệp được nhấn mạnh là rõ ràng: cần dập tắt đà leo thang trước khi mọi việc vượt khỏi tầm kiểm soát.
Minh Nhật (Theo WP, TST)
