Chiều hôm đó, tôi bước vào một cửa hàng nước hoa khá nổi tiếng trong trung tâm thương mại với tâm trạng vừa háo hức vừa… lo lắng. Thật ra tôi đã đứng ngoài cửa gần mười phút mới đủ dũng khí bước vào. Qua lớp kính trong suốt, những chai nước hoa đặt trên kệ sáng lấp lánh dưới ánh đèn, trông sang trọng như những món đồ xa xỉ. Tôi biết giá của chúng chắc chắn không hề rẻ.
Dạo gần đây công ty tôi có nhiều buổi gặp khách hàng. Nhìn đồng nghiệp ai cũng chỉn chu, thơm tho, tôi cũng muốn có một mùi hương riêng cho mình. Không cần quá đắt đỏ, chỉ cần đủ tinh tế để khi đứng gần người khác không thấy ngại.
Nhưng những chai nước hoa tôi thích đều có giá vài triệu đồng. Sau khi tìm hiểu trên mạng, tôi biết đến khái niệm nước hoa chiết – tức là chiết nước hoa từ chai nguyên bản sang những chai nhỏ 5ml hoặc 10ml. Giá chỉ vài trăm nghìn, phù hợp với túi tiền của tôi.
Thế nên hôm đó tôi mới quyết định vào cửa hàng. Một cô nhân viên bước lại gần, nở nụ cười chuyên nghiệp: “Anh muốn xem dòng nước hoa nào ạ?”
Tôi hơi lúng túng. Sau vài giây nhìn quanh, tôi chỉ vào một chai nước hoa hàng hiệu mà trước đây từng thử và rất thích.
“Em ơi… loại này nếu mua chai chiết khoảng 10ml thì giá tầm bao nhiêu vậy?”
Cô nhân viên hơi sững lại một chút, rồi mỉm cười lịch sự nhưng giọng có phần xa cách.
“Dạ, bên em không bán nước hoa dạng chiết anh ạ.”
Tôi khựng lại: “À… thế à?”
Cô gật đầu: “Bên em chỉ bán chai nguyên bản thôi. Những chai này đều là hàng chính hãng nên cửa hàng không chiết sang chai nhỏ.”
Tôi thấy hơi ngượng, nhưng vẫn hỏi thêm: “Anh thấy trên mạng nhiều nơi có bán chai chiết nên tưởng ở đây cũng có…”
Cô nhân viên mỉm cười, giải thích: “Dạ, chai chiết thì anh có thể tìm trên các shop online. Nhiều shop họ chuyên bán dạng đó.”
Cô vừa nói vừa đặt lại chai nước hoa vào kệ kính: “Còn ở cửa hàng thì tụi em chỉ bán chai full thôi anh. Chai này khoảng hơn ba triệu.”
Câu nói “hơn ba triệu” vang lên khá rõ trong không gian yên tĩnh của cửa hàng. Tôi đứng lặng vài giây. Không phải bất ngờ, vì tôi đã biết giá của nó từ trước. Nhưng khi nghe người khác nói thẳng ra như vậy, tôi vẫn thấy mặt mình nóng lên.
“À… vậy thôi, anh xem thêm chút.”
“Dạ vâng, anh cứ xem tự nhiên.”
Cô nhân viên nói vậy rồi quay sang tư vấn cho một vị khách khác vừa bước vào cửa hàng. Người này ăn mặc khá sang trọng, trên tay cầm sẵn hai chai nước hoa để so sánh.
Còn tôi vẫn đứng trước kệ kính. Nhìn những chai nước hoa vài triệu, thậm chí cả chục triệu đồng, tôi bỗng thấy mình lạc lõng trong không gian sáng choang ấy. Chiếc áo sơ mi tôi mặc đã hơi bạc màu, đôi giày đi làm cũng sờn ở phần mũi.
Khoảnh khắc đó tôi mới nhận ra: Có lẽ nhân viên đã nhìn ra ngay từ đầu rằng tôi không phải kiểu khách sẽ mua một chai nước hoa vài triệu.
Tôi bước chậm ra khỏi cửa hàng. Không ai nói gì khó nghe với tôi cả. Thậm chí thái độ của cô nhân viên vẫn lịch sự. Nhưng không hiểu sao trong lòng tôi vẫn có cảm giác khó xử, như thể mình vừa làm điều gì đó không đúng chỗ.
Ra đến bãi xe, tôi đứng lại khá lâu. Trong đầu tôi cứ nghĩ đến câu nói của cô nhân viên: “Chai này hơn ba triệu anh ạ.”
Thật ra tôi không trách cô ấy. Cô chỉ nói đúng sự thật. Cửa hàng bán chai nguyên bản, còn chai chiết thì phải tìm trên mạng. Nhưng tôi vẫn không khỏi chạnh lòng.
Tôi chỉ muốn mua một chai nước hoa nhỏ, trong khả năng của mình. Vậy mà chỉ một câu hỏi cũng khiến tôi cảm thấy mình như người đứng nhầm chỗ. Trên đường về, tôi mở điện thoại và tìm lại những shop bán nước hoa chiết 10ml trên mạng với giá 400 nghìn đồng.
Có lẽ tôi vẫn sẽ mua. Chỉ là lần này, tôi sẽ đặt hàng online. Không phải vì chai nước hoa chiết có gì đáng xấu hổ. Mà vì tôi không muốn thêm một lần đứng giữa cửa hàng sang trọng, rồi bỗng thấy mình nhỏ bé chỉ vì… không đủ tiền mua chai nguyên bản.
(Tâm sự của độc giả)
Kim Tiền
