Có một thời gian, tôi gần như trở thành "thám tử" trong chính mối quan hệ của mình. Người ấy trả lời tin nhắn chậm, tôi tự hỏi có phải họ đang chán mình. Một hôm họ ít nói hơn bình thường, tôi nghĩ chắc mình đã làm điều gì sai. Có khi chỉ một câu nói không rõ ý cũng đủ khiến tôi suy nghĩ cả buổi tối.
Tôi không hỏi. Tôi đoán. Và càng đoán, tôi càng tự làm mình bất an.
Cho đến khi xem lại Sex and the City, tôi mới nhận ra một trong những vấn đề lớn nhất của Carrie và Big cũng nằm ở cách họ giao tiếp với nhau: quá nhiều điều được giữ trong lòng, quá nhiều khoảng trống để người còn lại tự diễn giải.
Carrie và Big từng yêu nhau bằng rất nhiều điều không nói
Mối quan hệ giữa Carrie và Mr. Big kéo dài qua nhiều mùa phim, với những lần yêu, chia tay rồi quay lại. Một trong những điểm đáng chú ý là cả hai thường không nói thẳng điều mình thực sự cần.
Trong mùa 2, Big quyết định chuyển đến Paris vì công việc. Carrie cảm thấy mình không thực sự được tính đến trong quyết định ấy và hỏi Big vì sao anh khó đưa cô vào cuộc sống của mình. Big lại cho rằng những thói quen cũ rất khó thay đổi. Cuộc trò chuyện cuối cùng dẫn đến việc Carrie nói rằng có lẽ cô không thể tiếp tục mối quan hệ như vậy.
Nhìn lại cảnh đó, tôi nhận ra một điều rất quen thuộc. Carrie không chỉ buồn vì Big sắp đi Paris. Cô buồn vì đã phải tự đoán xem mình có vị trí như thế nào trong cuộc đời anh. Và Big cũng không thực sự nói rõ điều anh muốn.
Hai người đều có cảm xúc, nhưng không phải lúc nào cũng nói được cảm xúc ấy thành lời.
Tôi từng tự viết câu trả lời thay cho người mình yêu
Sau khi xem phim, tôi tìm đọc thêm về giao tiếp trong các mối quan hệ.
Cleveland Clinic khuyến cáo các cặp đôi nên kiểm tra những giả định của mình thay vì tự suy đoán đối phương đang nghĩ hoặc cảm thấy gì. Tiến sĩ Scott Bea, nhà tâm lý học lâm sàng, lưu ý rằng khi mắc kẹt trong suy nghĩ của chính mình, chúng ta rất dễ đưa ra những giả định không chính xác về cảm xúc của người kia; cách tốt hơn là hỏi trực tiếp.
Tôi thấy mình trong điều đó. Có lần người ấy chỉ nói: "Hôm nay anh hơi mệt." Tôi lại nghĩ: "Anh ấy không còn muốn nói chuyện với mình."
Một câu nói có thể có rất nhiều cách hiểu. Nhưng tôi luôn chọn cách khiến mình đau nhất. Tôi từng tưởng đó là sự nhạy cảm. Hóa ra, đôi khi đó chỉ là thói quen suy diễn.
Tình yêu không thể bền nếu hai người cứ bắt nhau phải "đọc vị"
Theo The Gottman Institute, việc hiểu người bạn đời không đến từ khả năng "đọc suy nghĩ" mà từ quá trình đặt câu hỏi, lắng nghe câu trả lời và tiếp tục tìm hiểu nhau. Tổ chức này nhấn mạnh rằng việc hiểu đối phương là một quá trình lâu dài, bởi suy nghĩ, mối quan tâm và mục tiêu của mỗi người cũng có thể thay đổi theo thời gian.
Tôi nhận ra mình từng đặt một yêu cầu rất vô lý lên người mình yêu: "Anh phải tự hiểu em."
Tôi buồn nhưng không nói. Tôi giận nhưng chờ đối phương tự nhận ra. Tôi cần được quan tâm nhưng lại không nói mình cần gì. Đến khi người kia không làm đúng điều tôi mong đợi, tôi thất vọng.
Nhưng làm sao họ biết được điều tôi muốn nếu tôi chưa từng nói?
Nói ra nhu cầu không khiến tình yêu kém lãng mạn
Trước đây, tôi từng nghĩ nếu hai người thật sự yêu nhau thì không cần nói quá nhiều. Người kia phải tự hiểu. Bây giờ tôi nghĩ khác.
Cleveland Clinic cho rằng giao tiếp là một yếu tố quan trọng của mối quan hệ lành mạnh; khi xảy ra bất đồng, hai người cần tìm cách diễn đạt cảm xúc, lắng nghe chủ động và cùng tìm giải pháp thay vì chỉ cố bảo vệ quan điểm của mình.
Tôi bắt đầu tập nói những câu đơn giản hơn.
"Em buồn vì chuyện này."
"Em đang lo lắng, anh có thể nói rõ hơn không?"
Những câu ấy không làm tình yêu bớt lãng mạn. Ngược lại, chúng khiến tôi không còn phải tự đoán rồi tự tổn thương.
Tôi không còn cố đoán lòng người khác
Sau khi xem lại Sex and the City, tôi hiểu rằng tình yêu bền lâu không phải là khi hai người có khả năng đọc được suy nghĩ của nhau, mà là khi cả hai cảm thấy đủ an toàn để nói ra suy nghĩ của mình.
Tôi vẫn có thể lo lắng, vẫn có thể nhạy cảm. Nhưng thay vì tự viết ra câu trả lời trong đầu, tôi học cách hỏi.
Thay vì nghĩ "chắc anh ấy không còn yêu mình", tôi hỏi "Dạo này anh có đang gặp chuyện gì không?".
Thay vì chờ người kia đoán được nhu cầu của mình, tôi nói ra.
Sex and the City khiến tôi hiểu một điều mà trước đây tôi thường bỏ qua: đôi khi thứ làm tình yêu mệt mỏi không phải là những vấn đề quá lớn, mà là hàng loạt điều nhỏ bé không được nói thành lời.
Và nếu muốn một mối quan hệ đi được lâu dài, có lẽ điều cần giữ không phải là khả năng đoán đúng lòng nhau, mà là thói quen hỏi, lắng nghe và thành thật.
Ngọc Hân (ghi)
