Có một thời gian, tôi luôn tin rằng mình là nạn nhân của những cuộc tình không trọn vẹn.
Tôi trách người yêu cũ vô tâm, trách họ không đủ kiên nhẫn, không đủ thấu hiểu và không đủ yêu mình. Mỗi lần chia tay, tôi đều kể lại câu chuyện theo cách mà mình là người chịu tổn thương nhiều hơn.
Và quả thật, tôi đã từng đau rất nhiều.
Nhưng khi xem lại Sex and the City ở một độ tuổi khác, tôi bắt đầu nhìn mọi thứ bằng con mắt khác.
Điều khiến tôi suy nghĩ không phải là những lần Mr. Big làm Carrie buồn.
Mà là cách Carrie tự khiến mình khổ bằng những nỗi lo, những kỳ vọng và những suy diễn không hồi kết.
Tôi từng tự làm khó mình
Nhìn lại các mối quan hệ cũ, tôi nhận ra mình có một thói quen rất quen thuộc.
Tôi luôn cố đoán xem người yêu đang nghĩ gì.
Nếu anh ấy trả lời tin nhắn muộn, tôi lo lắng. Nếu giọng nói có vẻ khác thường, tôi suy diễn. Nếu kế hoạch thay đổi, tôi bắt đầu nghĩ đến những điều tiêu cực.
Nhiều lần, người yêu chưa làm gì khiến tôi tổn thương. Chính những câu chuyện tôi tự tưởng tượng trong đầu mới khiến tôi mất ngủ.
Tôi đặt quá nhiều kỳ vọng vào tình yêu
Một điều khác mà Sex and the City khiến tôi nhận ra là tôi từng xem tình yêu như giải pháp cho mọi vấn đề.
Tôi mong người yêu luôn hiểu mình mà không cần giải thích. Mong anh ấy biết mình buồn chỉ qua một tin nhắn ngắn. Mong anh ấy lấp đầy những khoảng trống mà chính tôi cũng chưa biết cách đối diện.
Khi những kỳ vọng ấy không được đáp ứng, tôi thất vọng và cho rằng đối phương không đủ yêu mình.
Nhưng theo Harvard Health Publishing, một mối quan hệ lành mạnh không thể thay thế hoàn toàn nhu cầu tự chăm sóc cảm xúc của mỗi cá nhân. Việc đặt toàn bộ trách nhiệm mang lại hạnh phúc cho người yêu thường dẫn đến áp lực và sự phụ thuộc cảm xúc.
Tôi chợt hiểu rằng nhiều lúc mình không khổ vì bị bỏ rơi. Tôi khổ vì đã giao chìa khóa hạnh phúc của mình cho người khác giữ.
Carrie khiến tôi nhìn thấy điều mình luôn né tránh
Càng xem lại bộ phim, tôi càng nhận ra Carrie có rất nhiều điểm giống mình. Cô yêu mãnh liệt, chân thành nhưng cũng thường để cảm xúc của mình phụ thuộc vào người đàn ông mình yêu.
Khi được quan tâm, cô thấy cuộc sống tuyệt vời. Khi bị bỏ mặc, cô cảm thấy cả thế giới sụp đổ. Lần đầu xem, tôi thấy điều đó rất lãng mạn. Lần xem này, tôi lại thấy đáng sợ.
Bởi tôi hiểu cảm giác để một người khác quyết định tâm trạng của mình mệt mỏi đến thế nào.
Theo chuyên trang tâm lý Very Well Mind, những người có lòng tự trọng chưa vững thường dễ gắn giá trị bản thân với cách người khác đối xử với mình. Điều này khiến họ dễ rơi vào trạng thái bất an và tổn thương kéo dài trong tình yêu.
Đó chính là điều tôi đã trải qua.
Người khiến tôi khổ nhất là phiên bản bất an của chính mình
Sau khi xem xong Sex and the City, tôi ngồi nghĩ rất lâu. Tôi không còn muốn đổ lỗi hoàn toàn cho người yêu cũ nữa. Dĩ nhiên, họ có những thiếu sót. Nhưng tôi cũng phải thừa nhận rằng nhiều đau khổ của mình đến từ nỗi sợ bị bỏ rơi, từ thói quen suy diễn và từ việc luôn cần người khác xác nhận giá trị của bản thân.
Người khiến tôi khổ nhất không phải là người yêu, mà là phiên bản luôn bất an, luôn nghi ngờ và luôn nghĩ rằng mình chưa đủ tốt.
Điều bất ngờ là khi bắt đầu học cách yêu thương và công nhận bản thân nhiều hơn, cảm xúc của tôi dần ổn định hơn. Tôi không còn hoảng sợ vì một tin nhắn đến muộn. Không còn cố đọc suy nghĩ của người khác. Và cũng không còn xem một mối quan hệ là nơi duy nhất mang lại hạnh phúc.
Sex and the City khiến tôi ngỡ ngàng vì một sự thật rất khó chấp nhận: đôi khi người làm mình đau nhiều nhất không phải người đã rời đi, mà là chính mình – khi liên tục tự tạo ra áp lực, kỳ vọng và nỗi sợ trong tình yêu.
Và có lẽ, hành trình trưởng thành thật sự bắt đầu từ lúc dám nhìn thẳng vào điều đó.
Ngọc Hân (ghi)
