Có những bộ phim xem xong rồi thôi. Nhưng cũng có những bộ phim khiến người ta phải nhìn lại chính cuộc đời mình. Tôi đã nghĩ “Sex and the City” chỉ là một series hào nhoáng về tình yêu, tình dục và những đôi giày đắt đỏ ở New York. Cho đến khi xem hết những mối quan hệ của Carrie Bradshaw, Miranda, Charlotte và Samantha, tôi nhận ra một điều đau lòng: người đàn ông tôi đang yêu hoàn toàn không xứng đáng để tôi tiếp tục níu kéo.
“Sex and the City” ra mắt từ năm 1998 nhưng đến nay vẫn được xem là biểu tượng văn hóa của phụ nữ hiện đại. Bộ phim không chỉ nói về tình yêu mà còn là hành trình phụ nữ học cách hiểu giá trị của bản thân. Theo tạp chí Marie Claire, series này từng được xem như “một cuộc cách mạng nữ quyền”, nơi phụ nữ dám sống thật với cảm xúc, khát vọng và lựa chọn của mình.
Tôi từng giống Carrie Bradshaw trong những mùa đầu tiên: yêu một người đàn ông theo kiểu bất chấp. Anh ấy không chủ động, tôi chủ động. Anh ấy lạnh nhạt, tôi tự tìm lý do để bao biện. Anh ấy biến mất vài ngày rồi quay lại như chưa có chuyện gì, tôi vẫn tha thứ vì nghĩ rằng tình yêu cần sự cảm thông.
Tôi từng tự hào vì mình “hiểu chuyện”. Nhưng hóa ra, cái gọi là trưởng thành trong tình yêu không phải là nhẫn nhịn vô điều kiện.
Có một chuyện tình trong phim khiến tôi ám ảnh mãi. Carrie yêu Mr. Big suốt nhiều năm, dù người đàn ông đó liên tục khiến cô tổn thương bằng sự mập mờ và ích kỷ. Mối quan hệ ấy kéo dài bởi Carrie luôn hy vọng Big sẽ thay đổi. Nhưng điều đau đớn nhất là: cô ấy luôn phải chờ đợi tình yêu từ một người chưa bao giờ thật sự chắc chắn chọn mình.
Tôi bỗng thấy mình trong đó.
Người yêu tôi cũng vậy. Anh chưa từng công khai tôi trên mạng xã hội. Anh hiếm khi hỏi tôi hôm nay có mệt không. Những lần tôi buồn, anh nói tôi “suy nghĩ nhiều”. Mọi cuộc cãi vã đều kết thúc bằng việc tôi xuống nước trước, vì anh luôn im lặng cho đến khi tôi cảm thấy mình là người có lỗi.
Điều đáng sợ nhất trong một mối quan hệ không phải là phản bội. Mà là cảm giác mình đang dần đánh mất giá trị bản thân để giữ một người không hề trân trọng mình.
“Sex and the City” từng khiến nhiều khán giả tranh cãi vì cách các nhân vật nữ yêu quá bản năng, quá cảm xúc. Nhưng điều bộ phim làm tốt là cho thấy phụ nữ không cần phải ở lại trong một mối quan hệ chỉ vì sợ cô đơn. Một trong những bài học lớn nhất từ series này là “hoàng tử bạch mã chỉ là huyền thoại”, và phụ nữ hiện đại cần học cách yêu bản thân trước khi yêu người khác.
Quyết định chẳng hề dễ dàng
Tôi nghĩ về điều đó rất lâu.
Suốt thời gian yêu anh, tôi luôn cố trở thành phiên bản dễ chịu hơn: bớt đòi hỏi, bớt kỳ vọng, bớt nhạy cảm. Tôi tự cắt bỏ cảm xúc của mình để mối quan hệ được “êm đẹp”. Nhưng rồi tôi nhận ra, một người đàn ông thật sự yêu bạn sẽ không khiến bạn phải liên tục thu nhỏ bản thân như thế.
Tối hôm đó, tôi ngồi nhìn lại đoạn chat của cả hai. Phần lớn chỉ là tôi hỏi, tôi kể, tôi chủ động hâm nóng câu chuyện. Anh đáp lại hờ hững bằng vài chữ cụt ngủn. Tôi bất giác tự hỏi: nếu mình biến mất vài ngày, liệu anh có thật sự lo lắng không?
Và tôi biết câu trả lời.
Tôi chia tay anh vào một tối rất bình thường. Không có nước mắt, không có níu kéo. Chỉ có cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ, như thể cuối cùng tôi cũng thôi phản bội chính cảm xúc của mình.
Sau cuộc tình ấy, tôi không trở thành Carrie Bradshaw, cũng không biến thành một phụ nữ hoàn hảo. Nhưng ít nhất, tôi hiểu rằng tình yêu không phải là cuộc thi ai chịu đựng giỏi hơn. Một mối quan hệ đúng nghĩa phải khiến bạn cảm thấy mình được yêu thương, được tôn trọng và được là chính mình.
“Sex and the City” không dạy tôi cách giữ đàn ông. Bộ phim dạy tôi rằng: nếu một người khiến bạn liên tục nghi ngờ giá trị bản thân, thì anh ta không xứng đáng để bạn ở lại.
Ngọc Hân
