Hồi còn nhỏ, tôi luôn tin rằng bố mẹ biết mọi thứ. Thầy cô biết phải làm gì. Những người đi làm đều có kế hoạch rõ ràng cho cuộc đời mình.
Tôi từng rất mong đến một ngày mình trưởng thành, vì nghĩ rằng khi ấy mọi sự hoang mang sẽ biến mất.
Nhưng càng lớn, tôi càng nhận ra điều ngược lại. Và Sex Education là bộ phim khiến tôi nhìn rõ điều đó hơn bao giờ hết.
Người lớn trong phim cũng đầy những nỗi bối rối
Nếu chỉ nhìn lướt qua, có thể nghĩ Sex Education là câu chuyện về tuổi mới lớn.
Nhưng càng xem, tôi càng thấy những nhân vật trưởng thành mới là người khiến mình suy ngẫm nhiều nhất.
Jean Milburn là một nhà trị liệu tình dục nổi tiếng. Bà có thể giúp người khác tháo gỡ những vấn đề phức tạp về cảm xúc và các mối quan hệ, nhưng trong cuộc sống riêng, bà cũng nhiều lần lúng túng với chính con trai mình. Có lúc bà can thiệp quá sâu vào cuộc sống của Otis, có lúc lại không nhận ra những tổn thương mà con đang trải qua.
Các bậc phụ huynh khác trong phim cũng vậy. Họ cố gắng làm điều đúng, nhưng không phải lúc nào cũng thành công. Bộ phim không xây dựng hình ảnh những người lớn hoàn hảo. Nó cho thấy họ cũng đang học cách làm cha mẹ, làm bạn đời và làm chính mình.
Không ai bước sang tuổi trưởng thành rồi bỗng có hết mọi đáp án
Sau khi xem phim, tôi tìm đọc thêm các nghiên cứu về sự trưởng thành.
Nhà tâm lý học Jeffrey Jensen Arnett, giáo sư tại Đại học Clark (Mỹ), cho rằng quá trình trưởng thành không phải là một cột mốc cố định. Ông gọi giai đoạn từ khoảng 18 đến gần 30 tuổi là "emerging adulthood" (giai đoạn trưởng thành mới nổi), khi con người vẫn đang khám phá bản thân, thay đổi mục tiêu và thử nghiệm nhiều hướng đi khác nhau.
Điều thú vị là ngay cả sau giai đoạn đó, không phải ai cũng cảm thấy mình đã "ổn định".
Theo American Psychological Association (APA), việc đối mặt với những thay đổi trong công việc, hôn nhân, con cái hay sức khỏe khiến người trưởng thành liên tục phải thích nghi. Họ không ngừng học hỏi và điều chỉnh trước những hoàn cảnh mới, thay vì có sẵn mọi câu trả lời.
Đọc đến đây, tôi thấy nhẹ lòng hơn. Có lẽ việc mình vẫn còn loay hoay không phải là điều quá bất thường.
Trưởng thành không phải là hết hoang mang
Điều khiến tôi thích ở Sex Education là bộ phim không cố gắng đưa ra hình mẫu "người lớn lý tưởng".
Nó cho thấy người lớn cũng có lúc thất bại trong công việc. Có lúc đổ vỡ trong hôn nhân. Có lúc mất phương hướng. Có lúc phải xin lỗi con mình.
Theo Verywell Mind, việc chấp nhận rằng bản thân không thể kiểm soát mọi thứ và không phải lúc nào cũng có đáp án là một phần quan trọng của sự trưởng thành về mặt cảm xúc.
Có lẽ trước đây tôi đã đặt quá nhiều kỳ vọng lên chính mình. Tôi nghĩ đến một độ tuổi nào đó, mình sẽ không còn sợ hãi hay bối rối nữa. Nhưng hóa ra, điều thay đổi không phải là những câu hỏi, mà là cách mình đối diện với chúng.
Người lớn cũng chỉ đang học cách làm người lớn
Sau khi xem Sex Education, tôi không còn trách bản thân vì chưa có mọi câu trả lời.
Bởi tôi nhận ra một điều rất đơn giản: Không ai thức dậy vào sinh nhật tuổi 30, 40 hay 50 rồi bỗng nhiên biết hết cách sống.
Ai cũng đang vừa đi vừa học. Ai cũng có lúc hoài nghi. Ai cũng có những ngày không biết mình đang làm gì.
Và có lẽ, đó mới là sự thật lớn nhất mà Sex Education đã giúp tôi nhận ra.
Trưởng thành không phải là trở thành người biết tất cả.
Trưởng thành là đủ can đảm để tiếp tục bước đi, ngay cả khi vẫn còn rất nhiều điều mình chưa biết.
Ngọc Hân (ghi)
