Ảnh minh họa. |
Tôi sinh ra, học tập và lớn lên ở một vùng quê Bắc Miền Trung. Cuộc sống cứ trôi qua êm đềm, thi thoảng về Hà Nội công tác năm vài lần hoặc cho lũ trẻ đi chơi nhân dịp hè chứ không thì tôi cũng chỉ loanh quanh phố nhỏ quê nhà. Có một điều là tôi rất ngại di chuyển bằng ô tô trong nội thành Hà Nội mỗi khi về thủ đô. Thế nên cứ đến đầu thành phố là kiếm bãi đỗ xe quen thuộc và cất xế yêu của mình an vị một góc sau đó bắt xe ôm hoặc taxi đi công chuyện.
Nếu giờ cao điểm thì tôi không bao giờ đi taxi bởi phương tiện này khó luồn lách, di chuyển như những bác xe ôm thạo đường thủ đô. Và nhờ vậy tôi mới có cơ hội trải nghiệm thứ "văn hóa" đi xe máy trên vỉa hè mà những phố thị lớn và đông đúc như Hà Nội mới có loại hình "đặc sản" này. Ở quê tôi có mỏi mắt tìm cũng không có cơ hội được đón nhận những cảm giác lao vút lên vỉa hè, rồi đổ xuống đường, luồn lách qua những gốc cây còn khó gấp vạn lần bài sát hạch xe máy. Chưa hết nếu không cẩn thận bạn sẽ dễ dàng chạm đầu, chạm người vào mấy tấm biển quảng cáo, vài gian hàng di động chìa ra, đôi ba cái áo mưa giấy treo lủng lẳng hay cơ man hàng hóa của những cửa hàng ven đường.
Ảnh minh họa. |
Trong một lần như vậy tôi có hỏi bác xe ôm người đường Láng là tại sao không đi dưới lòng đường như bao phương tiện khác mà cứ phải luồn lách như xe chỉ luồn kim vậy? Người đàn ông hơn 50 gắn liền với bao thăng trầm của Hà Nội chia sẻ: "Không đi thế thì đứng ngửi khói ô tô à? Cậu không thấy ô tô người ta dàn hàng ngang làm gì còn lối đi cho xe máy chúng tôi". Quả thật là như vậy, từ sáng đến chiều tối vào các khung giờ cao điểm ô tô ken đặc đường phố, tiếng còi inh ỏi, mùi khói đặc quánh ở khắp mọi nơi khiến không khí trên các con phố trở nên khó thở. Cách lái xe "điền vào chỗ trống" được phát huy cao độ, dường như không có khe hở cho bất cứ ai nếu không nhanh tay, lẹ chân vặn ga, vào số.
Cả đoàn người chen nhau một lối duy nhất lên vỉa hè, nếu không nhanh thì những tiếng còi inh ỏi phía sau sẽ là hiệu lệnh mạnh mẽ cho bạn lao lên. Nếu đi không cẩn thận sẽ dễ dàng "ẵm" cả chậu nước rửa rau từ bà chủ nhà phố nọ hắt ra hay nhận được những "mỹ từ" mà cô gái bán xổ số ngồi trên hè phố đưa đến bạn một cách "dịu dàng" nhất.
Ảnh minh họa. |
Chưa hết, đi xuôi trên vỉa hè đã là chuyện "xưa như Diễm" mà thay vào đó thì một chị Ninja kín mít sẵn sàng đối đầu với cả đoàn người ngược chiều để kịp giờ đưa con đến lớp hay chạm được vào máy chấm vân tay ở cơ quan mà không bị phạt. Bất chấp, mặc kệ, mạnh ai nấy đi có lẽ là tư tưởng của nhiều người mỗi lần xuống phố và giờ cao điểm.
Và sau nhiều lần công tác ở thủ đô, để kịp giờ họp hay hẹn đối tác thì xe ôm vẫn là phương án tốt nhất đối với tôi. Và những "đặc sản" đường phố thủ đô cứ thế, cứ thế khiến tôi thưởng thức trong tâm trạng vỡ òa, bất ngờ.
HOÀNG SƠN
(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả)