Mới đây, một bà mẹ chia sẻ hình ảnh con tham gia hoạt động chụp ảnh Tết cuối năm tại trường mầm non. Trong khi các bạn nhỏ đều mặc áo dài truyền thống rực rỡ, đứa trẻ trong ảnh lại diện trang phục thường ngày. Người mẹ hài hước viết: “Nay các bạn đi học mặc áo dài chụp ảnh Tết cả, có mỗi mình không có mặc thành ra lại nổi bật nhất".
"Được cái con hồn nhiên, bảo là nghe thôi, còn mẹ thì ngoan cố. Vì con trai mua áo dài toàn mặc một lần duy nhất rồi đi cho nên mẹ không bao giờ mua nữa", bà mẹ nói thêm.
Dòng trạng thái tưởng như nhẹ nhàng ấy nhanh chóng thu hút hàng trăm bình luận và mở ra một cuộc tranh luận không nhỏ trong cộng đồng phụ huynh: liệu việc không cho con mặc áo dài trong dịp tập thể có phải là một lựa chọn tiết kiệm hợp lý, hay vô tình khiến con trở nên lạc lõng giữa bạn bè?
Hai cách nhìn từ cùng một câu chuyện
Ở một luồng ý kiến, nhiều phụ huynh bày tỏ sự đồng cảm với người mẹ. Họ cho rằng áo dài trẻ em thường chỉ được mặc vài lần trong năm, nếu không có thói quen sử dụng lại thì việc mua mới có phần lãng phí. Một số người chia sẻ, gia đình họ thường chọn giải pháp mượn áo dài của người quen hoặc bỏ qua nếu thấy không thật sự cần thiết. Với họ, điều quan trọng hơn cả là con được tham gia hoạt động vui vẻ, không quá đặt nặng hình thức. Theo những phụ huynh này, trẻ nhỏ chưa hẳn đã để ý đến sự khác biệt và nếu cha mẹ không làm quá vấn đề, con cũng sẽ dễ dàng đón nhận.
Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, không ít ý kiến bày tỏ sự lo lắng cho cảm xúc của đứa trẻ. Nhiều phụ huynh cho rằng, trong các hoạt động tập thể, trẻ rất nhạy cảm với việc “mình có giống các bạn không”. Một số người thẳng thắn đặt câu hỏi: liệu sự khác biệt này có khiến con tủi thân, dù cha mẹ nghĩ rằng con không để ý?
Có phụ huynh chia sẻ trải nghiệm cá nhân: con chị từng khóc cả buổi chỉ vì không được mặc giống các bạn trong một hoạt động ở lớp. Một người khác kể rằng, dù rất bận, chị vẫn quay về nhà lấy áo dài cho con vì không muốn con cảm thấy mình “khác đội hình”. Với họ, việc chuẩn bị áo dài dù mua, thuê hay mượn không phải là chạy theo hình thức mà là giúp con hòa nhập và tự tin hơn trong môi trường tập thể.
Tiết kiệm cho ai và bằng cách nào?
Điều khiến cuộc tranh luận trở nên gay gắt không nằm ở chiếc áo dài, mà ở cách mỗi người hiểu về khái niệm “tiết kiệm”. Có ý kiến cho rằng, tiết kiệm không nên đặt lên vai đứa trẻ theo cách khiến con trở thành tâm điểm vì sự khác biệt. Nhất là khi áo dài truyền thống không phải món đồ xa xỉ, hoàn toàn có thể mặc nhiều dịp khác nhau như Trung thu, Tết, các hoạt động văn hóa ở trường hoặc thậm chí mua đồ cũ, đồ sale với chi phí không quá lớn.
Ngược lại, cũng có quan điểm nhấn mạnh rằng mỗi gia đình có hoàn cảnh và ưu tiên khác nhau. Việc một đứa trẻ không mặc áo dài trong buổi chụp ảnh không đồng nghĩa với việc cha mẹ thiếu quan tâm hay vô tâm với cảm xúc của con. Vấn đề nằm ở chỗ, người lớn có đủ tinh tế để quan sát phản ứng của con và kịp thời điều chỉnh hay không.
Trẻ nhỏ chưa đủ ngôn ngữ để diễn đạt hết cảm xúc, nhưng sự lạc lõng, so sánh hay tự ti thường đến rất sớm, đặc biệt trong môi trường tập thể.
Có lẽ, trước mỗi lựa chọn tưởng chừng nhỏ nhặt, điều quan trọng là cha mẹ tự hỏi: Con mình sẽ cảm thấy thế nào? Nếu con thấy vui vẻ, thoải mái với sự khác biệt, đó có thể là một bài học về sự giản dị. Nhưng nếu con có dấu hiệu buồn bã, ngại ngùng, thì đôi khi, một chiếc áo dài không chỉ là trang phục mà là cảm giác được thuộc về.
Cuối cùng, nuôi dạy con không có công thức chung. Nhưng trong những khoảnh khắc tập thể như thế này, có lẽ điều cha mẹ nào cũng mong là: con mình không phải “nổi bật” vì thiếu mà được tự tin vì được thấu hiểu.
Hiểu Đan
