3 giờ sáng ở Bắc Kinh (Trung Quốc), trước cổng một trường nghề đã xuất hiện hàng dài phụ huynh đứng chờ. Có người còn mang theo lều, trải bạt “cắm trại” ngay trước cổng trường chỉ để giành cho con một suất phỏng vấn.
Khung cảnh ấy khiến không ít người ở nơi khác ngỡ ngàng: Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vì sao phụ huynh ở nơi có nguồn lực giáo dục hàng đầu như Bắc Kinh lại phải thức trắng đêm để chen chân vào một trường nghề?
Trong suy nghĩ của nhiều người, trường nghề dù tốt đến đâu thì vẫn là trường nghề. Thế nên cảnh tượng phụ huynh xếp hàng xuyên đêm trước cổng một trường trung cấp nghề bị xem là “quá khó hiểu”, thậm chí có người nói thẳng: “Xã hội điên rồi".
Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác.
Ngôi trường khiến phụ huynh xếp hàng từ rạng sáng là Trường Kỹ thuật nghề Xương Bình (Bắc Kinh). Điều đáng nói là phụ huynh không phải đi giành suất nhập học, mà chỉ để lấy cơ hội tham gia phỏng vấn tuyển sinh tự chủ cho con.
Trong giới phụ huynh ở Bắc Kinh, đây được xem như trường nghề top đầu. Dù bản chất vẫn là trường nghề công lập, nhưng trường này thuộc nhóm mạnh nhất của Bắc Kinh, đồng thời là trường thí điểm cải cách giáo dục nghề nghiệp quốc gia. Từ chất lượng giảng dạy, cơ sở vật chất cho đến đội ngũ giáo viên đều vượt xa mặt bằng chung.
Điều khiến phụ huynh đổ xô xếp hàng không nằm ở cái mác trường nghề” mà ở con đường tương lai mà trường này mở ra cho học sinh.
Trường có mô hình “3+4”, tức học sinh học 3 năm nghề rồi liên thông lên đại học chính quy 4 năm. Chỉ cần đạt khoảng 380 điểm kỳ thi vào cấp 3 là đã có cơ hội giữ suất học liên thông lên đại học.
Trong bối cảnh cạnh tranh thi đại học ở Bắc Kinh cực kỳ khốc liệt, nhiều phụ huynh tính toán rất thực tế: với mức điểm đó, nếu cố vào trường phổ thông, sau này khả năng cao con cũng chỉ đỗ cao đẳng. Trong khi chọn trường nghề này lại có thể đi theo lộ trình ổn định hơn để lấy bằng đại học chính quy.
Nói cách khác, đây không còn là câu chuyện học nghề hay không, mà là lựa chọn một con đường phù hợp và có tỷ lệ thành công cao hơn.
Ngoài chương trình liên thông đại học, học sinh của trường còn có thể đi theo nhiều hướng khác như thi đại học dành cho khối nghề, xét tuyển riêng, hoặc học tiếp lên cao hơn sau tốt nghiệp. Điều này giúp phụ huynh cảm thấy con mình không bị đóng khung tương lai chỉ vì vào trường nghề.
Không chỉ vậy, tỷ lệ việc làm sau tốt nghiệp của trường cũng rất cao, hơn 95%. Khoảng 70% học sinh ra trường có thể vào các doanh nghiệp chất lượng tốt. Với nhiều gia đình, đây là lựa chọn vừa “an toàn”, vừa có tính thực tế cao.
Quan niệm đã thay đổi?
Câu chuyện phụ huynh xếp hàng xuyên đêm trước cổng trường nghề ở Bắc Kinh cũng cho thấy một thực tế: quan niệm về trường tốt đang dần thay đổi.
Trước đây, nhiều gia đình mặc định chỉ có một con đường duy nhất là vào trường phổ thông, thi đại học, lấy bằng cử nhân. Trường nghề thường bị xem như lựa chọn bất đắc dĩ, dành cho những học sinh học kém hoặc không còn cơ hội khác.
Nhưng vài năm gần đây, ngày càng nhiều phụ huynh bắt đầu nhìn giáo dục theo hướng thực tế hơn. Họ không còn chỉ nhìn vào cái tên “phổ thông” hay “nghề”, mà nhìn vào khả năng phát triển thật sự sau này của con.
Một trường học tốt chưa chắc là nơi có tỷ lệ đỗ đại học cao nhất, mà có thể là nơi giúp học sinh tìm được năng lực phù hợp với bản thân, có kỹ năng nghề nghiệp rõ ràng và có cơ hội sống ổn định sau khi ra trường.
Trong bối cảnh thị trường lao động thay đổi liên tục, không phải cứ có bằng đại học là chắc chắn dễ xin việc. Thực tế ở nhiều nơi cho thấy không ít sinh viên tốt nghiệp đại học vẫn thất nghiệp hoặc làm trái ngành, trong khi nhiều học sinh học nghề lại sớm có tay nghề, thu nhập ổn định và cơ hội phát triển rõ ràng hơn.
Điều này không có nghĩa trường nghề tốt hơn trường phổ thông, mà là mỗi con đường có giá trị riêng. Một đứa trẻ học lực trung bình nhưng khéo tay, thực tế, thích kỹ thuật có thể phù hợp với giáo dục nghề nghiệp hơn là bị ép vào cuộc đua học thuật quá sức.
Đáng tiếc là ở nhiều nơi, phụ huynh vẫn còn nặng tâm lý sợ mang tiếng. Có người chấp nhận cho con học trường phổ thông áp lực, chật vật nhiều năm chỉ vì không muốn nghe hai chữ học nghề. Trong khi đôi khi, điều đứa trẻ cần không phải là một con đường “oách” trong mắt người khác, mà là một lối đi phù hợp để lớn lên tự tin và có tương lai rõ ràng hơn.
Giáo dục chưa bao giờ có một đáp án duy nhất đúng cho tất cả. Điều quan trọng không phải là phổ thông hay nghề, mà là con đường đó có phù hợp với năng lực, hoàn cảnh và mục tiêu của đứa trẻ hay không.
Và có lẽ, hàng dài phụ huynh đứng trước cổng trường nghề lúc 3 giờ sáng không phải dấu hiệu của sự “điên rồ”, mà phản ánh rất rõ nỗi lo và sự tỉnh táo của những người làm cha mẹ trong một thời đại cạnh tranh ngày càng khốc liệt.
Hiểu Đan (theo Sohu)
