Sau 20 năm làm việc tại một công ty sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử ở Quảng Châu (Trung Quốc), ông Lý chưa từng nghĩ có ngày mình nằm trong danh sách sa thải. Thậm chí, ở thời điểm nghỉ việc, ông không có tiệc chia tay, không phong bì hỗ trợ, cũng chẳng có lời hứa hẹn cho tương lai. Ngày ký vào đơn nghỉ việc, ông thu dọn bàn làm việc, xách chiếc túi cũ và rời công ty như một người xa lạ.
Ở tuổi 42, ông Lý từng xem công ty nơi mình cống hiến suốt 20 năm là một phần không thể tách rời. Từ một nhân viên kỹ thuật bình thường, ông dần trở thành người phụ trách một tổ sản xuất, gắn bó với từng dự án, từng đợt tăng ca. Suốt nhiều năm, ông gần như không dám nghỉ dài ngày, cũng hiếm khi nghĩ đến chuyện chuyển việc. Trong suy nghĩ của ông, làm tốt phần việc của mình, gắn bó lâu dài là đủ.
Thế nhưng, khi công ty tái cơ cấu vì thị trường khó khăn, tên ông vẫn nằm trong danh sách bị cắt giảm. Lý do được đưa ra vô cùng ngắn gọn: bộ phận dư thừa nhân sự, cần tinh giản chi phí. 20 năm cống hiến gói gọn trong một thông báo vài dòng.
“Cái giá” của cuộc sa thải
Những ngày đầu thất nghiệp, ông Lý sống trong tâm trạng nặng nề. Mỗi sáng thức dậy, ông không biết phải đi đâu, làm gì. Những thói quen gắn liền với công việc suốt 2 thập kỷ bỗng biến mất, để lại khoảng trống khó lấp đầy. Ông từng tự trách bản thân vì đã không chuẩn bị cho một phương án khác, không học thêm kỹ năng mới, không nghĩ đến việc rời đi.
Thế nhưng, chính quãng thời gian “bị buộc phải dừng lại” ấy lại mở ra những điều ông chưa từng nghĩ tới. Lần đầu tiên sau nhiều năm, ông có thời gian đưa con đi học buổi sáng, cùng vợ nấu bữa cơm tối, ngồi trò chuyện mà không bị gián đoạn bởi những cuộc gọi công việc.
Trong lúc rảnh rỗi, ông Lý bắt đầu nhận sửa chữa thiết bị điện tử nhỏ lẻ cho hàng xóm. Ban đầu ông chỉ giúp đỡ mọi người trong thời gian rảnh. Dần dần, nhiều người lạ cũng đến gửi đồ để sửa. Nhờ thế, công việc mang lại thu nhập ổn định hơn ông nghĩ. Ông nhận ra những kỹ năng mình tích lũy suốt 20 năm không hề vô dụng, chỉ là trước đây chúng bị giới hạn trong khuôn khổ của một vị trí cố định.
Vài tháng sau, ông mở một cửa hàng sửa chữa nhỏ ngay tại nhà. Không bảng hiệu lớn, không nhân viên đông, nhưng cửa hàng luôn đông khách. Quan trọng hơn, ông làm việc theo nhịp sống của mình, không còn cảm giác bị cuốn vào guồng quay bất tận.
“Lúc còn ở công ty, tôi luôn nghĩ ổn định là an toàn. Nhưng sau khi bị sa thải, tôi mới hiểu ổn định đôi khi chỉ là cảm giác tạm thời. Khi nó biến mất, nếu mình không sụp đổ, nghĩa là mình vẫn còn cơ hội”, ông Lý chia sẻ.
Nhìn lại ngày rời công ty với hai bàn tay trắng, ông Lý không còn thấy cay đắng như trước. Không phong bì, không hỗ trợ hậu hĩnh, nhưng ông nhận được một điều khác: sự tự do để bắt đầu lại và nhìn rõ hơn giá trị của bản thân ngoài chức danh công việc.
“Bị sa thải là cú sốc. Nhưng nếu không có ngày đó, có lẽ tôi vẫn tiếp tục sống theo quán tính, không dám bước ra ngoài. Nghĩ theo cách này, tôi lại thấy mình là người may mắn”, ông Lý vui vẻ chia sẻ
Đôi khi, mất đi một chỗ đứng quen thuộc không phải là dấu chấm hết. Đó có thể là dấu hiệu cho thấy một cánh cửa khác đang âm thầm mở ra, chỉ chờ người đủ bình tĩnh để bước tiếp.
Đinh Anh (Theo Toutiao)
