Nhiệm vụ căng thẳng và đáng sợ
Khi một máy bay Mỹ bị bắn rơi trong chiến đấu, các đội tìm kiếm và cứu nạn đường không (CSAR), những đơn vị hiếm khi xuất hiện nhưng được huấn luyện bài bản, sẽ lập tức xuất kích.
Truyền thông Mỹ ngày 3/4 dẫn nguồn tin quan chức cho biết, 1 tiêm kích F-15E của Không quân Mỹ đã bị bắn hạ trên bầu trời Iran, kéo theo một chiến dịch tìm kiếm phi hành đoàn.
Tính đến chiều 3/4, theo Washington Post, một thành viên trong phi hành đoàn 2 người của chiếc F-15E Strike Eagle đã được lực lượng Mỹ giải cứu. Tình trạng của thành viên thứ hai vẫn chưa rõ ràng.
Hai trực thăng cứu hộ cũng bị trúng đạn trong khi làm nhiệm vụ, cho thấy rủi ro cực lớn của những chiến dịch kiểu này.
Business Insider đã trao đổi với một phi công tìm kiếm và cứu nạn hiện đang phục vụ trong Không quân Mỹ về các hoạt động này. Ông cho biết các nhiệm vụ tìm kiếm và cứu nạn chiến đấu (CSAR) vốn rất khó thực hiện ngay cả trong điều kiện lý tưởng nhất vào những đêm tối không trăng.
"Ngay cả vào những đêm tối nhất, nhiệm vụ này vẫn rất căng thẳng và đáng sợ", nguồn tin của Business Insider cho biết, "Thực hiện trong điều kiện trăng sáng đã là rủi ro, nhưng tiến hành giải cứu giữa ban ngày, trước hàng loạt mối đe dọa thì ở mức độ hoàn toàn khác".
Ánh sáng nhiều hơn đồng nghĩa với nguy hiểm tăng cao, các đội cứu hộ dễ bị vũ khí đối phương phát hiện.
"Thật là kinh khủng khi nghĩ đến việc: Hãy cứ bay thẳng vào một đất nước đang xung đột với chúng ta giữa thanh thiên bạch nhật", viên phi công nói.
Theo người phi công này, cốt yếu là phải tìm thấy phi hành đoàn trước đối thủ. Điều này có lợi cho cả quân nhân đó, lẫn các chiến dịch lớn hơn, bởi việc bị bắt làm tù binh có thể dẫn đến những hậu quả chiến lược nghiêm trọng.
Ông cho biết, các phi hành đoàn và các lực lượng đặc nhiệm đều phải huấn luyện cho tình huống kẹt sau chiến tuyến đối phương thông qua khóa đào tạo SERE (Sống sót, Lẩn trốn, Kháng cự và Thoát hiểm) để chuẩn bị cho khả năng bị bắt làm tù binh (POW).
CSAR diễn ra như thế nào?
Tìm kiếm và cứu nạn chiến đấu (CSAR) là lực lượng chuyên biệt của quân đội Mỹ dành riêng cho việc giải cứu phi hành đoàn bị bắn rơi. Phương thức hoạt động của nhiệm vụ này đã phát triển song song cùng ngành hàng không quân sự Mỹ.
Vậy một nhiệm vụ giải cứu diễn ra như thế nào?
"CSAR được đầu tư cực kỳ mạnh mẽ trong Không quân Mỹ (USAF)", Business Insider viện dẫn phân tích của chuyên gia không lực Greg Bagwell, cựu chỉ huy cao cấp của Không quân Hoàng gia Anh
Bagwell giải thích rằng các hoạt động này dựa vào các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Tác chiến Không quân và Bộ Chỉ huy Chiến dịch Đặc biệt Không quân Mỹ: "Nó được tất cả các phi hành đoàn thực hành thuần thục và là một phần then chốt trong bất kỳ buổi họp giao ban nhiệm vụ nào."
Nhiệm vụ thường bao gồm trực thăng Pave Hawk (một biến thể của dòng Black Hawk nổi tiếng được chế tạo cho mục đích cứu hộ), máy bay tiếp dầu HC-130 và các đội cứu hộ dù (Pararescue Jumpers), cùng với các phi công thực hiện nhiệm vụ đặc biệt vận hành súng và tời trên trực thăng.
Theo nguồn tin phi công của Business Insider, một loại máy bay khác, chẳng hạn như cường kích A-10 Warthog, có thể lảng vảng gần đó đóng vai trò là máy bay chỉ huy, một kiểu "tiền đạo kiến thiết" có thể điều phối các khí tài cứu hộ và bảo vệ lực lượng CSAR dưới mặt đất. Những máy bay này cũng có thể đảm nhiệm việc bảo vệ các lực lượng cứu nạn, dù không phải lúc nào cũng vậy.
Các trực thăng lùng sục địa hình để tìm binh sĩ bị rơi thường bay chậm, không được vũ trang mạnh và cần sự hỗ trợ nhiên liệu để duy trì việc tìm kiếm.
"Họ cố gắng xâm nhập, né tránh hỏa lực đối phương và bằng cách nào đó phải định vị được quân nhân bị nạn", vị phi công chia sẻ, "Mục tiêu cuối cùng là để các quân nhân cứu hộ dù nhảy xuống, tóm lấy người được nhận dạng là quân nhân Mỹ, kéo họ lên trực thăng và rời đi thật nhanh".
Khi một máy bay bị bắn hạ trong chiến đấu, khả năng cao là các phi công sẽ ẩn nấp đâu đó gần vị trí đối thủ. Điều này đồng nghĩa với việc các đội CSAR có thể phải đối mặt với sự đáp trả quyết liệt từ phía đối phương ngay trong quá trình tìm kiếm.
Bên cạnh mối lo về hỏa lực đối phương, với các loại vũ khí từ súng bộ binh đến tên lửa vác vai và tên lửa phòng không, các phi hành đoàn trực thăng còn phải sẵn sàng tác chiến trong mọi môi trường: từ địa hình trống trải dễ bị phát hiện đến các không gian đô thị phức tạp với những chướng ngại vật khó thấy như đường dây điện.
Thi Anh (Theo Business Insider)
