Nếu bạn đã quen mắt với hình ảnh ai nấy đều bịt mũi khi một chiếc xe chở đầy rác đi ngang, thì bạn sẽ bất ngờ với chiếc xe rác khiến ai cũng phải tròn mắt thích thú này. Vẫn là một chiếc xe máy cà tàng kéo theo thùng chở rác, nhưng chiếc xe này lại được trang trí đẹp mắt bởi bông hoa, liễn, thú nhồi bông, đèn LED, quạt gió,… thậm chí còn có thể phát ra tiếng nhạc nữa.
|
Chiếc xe rác độc nhất vô nhị của vợ chồng anh Tuấn bon bon chạy giữa phố phường Sài Gòn.
|
|
Thoạt nhìn, sẽ chẳng có ai nghĩ rằng chiếc xe đầy sắc hoa này lại là một chiếc xe chở… rác.
|
Chiếc xe này là phương tiện mưu sinh của anh Nguyễn Minh Tuấn (SN 1988) đã mười mấy năm nay. Anh Tuấn làm nghề công nhân thu gom rác và vận chuyển về điểm tập kết. “Lúc mới đi làm, tôi thấy tiếc nhiều thứ vẫn dùng được mà người ta bỏ đi nên giữ lại, rồi nhiều quá chật nhà nên gắn bớt lên xe. Gắn xong thấy cũng hay hay, vậy là để trang trí luôn”, anh Tuấn vừa kể về “sự tích” chiếc xe của mình vừa cười tươi rói.
|
Toàn bộ những thứ trang trí đều là vật dụng người ta đã bỏ đi, được anh Tuấn giữ lại và gắn lên chiếc xe của mình cho “vui mắt”.
|
|
Ngay cả bánh xe cũng đầy hoa.
|
|
Anh Tuấn cùng vợ làm nghề thu gom rác thải và chở về điểm tập kết. Một ngày làm việc của vợ chồng anh bắt đầu từ khoảng 9 giờ sáng đến 19 giờ chiều.
|
|
Cứ đi đến điểm tập kết hoặc khu vực thu gom rác hỏi “xe bông hoa” là ai cũng biết. Không chỉ do chiếc xe rác độc lạ mà còn vì vợ chồng anh Tuấn rất vui vẻ, hòa đồng với mọi người.
|
|
Mỗi ngày, chiếc xe không chỉ chở rác mà còn chở cả những nụ cười yêu đời của đôi vợ chồng trẻ.
|
Càng ngày, anh càng “làm đẹp” cho con xe bằng những thứ người ta đã bỏ đi. Anh lại thích mày mò đồ điện tử, nên chế hẳn chiếc loa phát nhạc, gắn dây đèn nhấp nháy, quạt gió mini rất ngộ nghĩnh. Hễ xe nổ máy, nhạc lại vang, đèn lại sáng, quạt lại quay kéo theo sự ngạc nhiên thích thú của mọi người xung quanh.
|
Chiếc xe rực rỡ chẳng kém gì cửa hàng hoa.
|
|
Vào dịp Tết và lễ Giáng sinh, chiếc xe của anh Tuấn sẽ càng trở nên nổi bật vì được trang trí theo chủ đề hẳn hoi. Vừa sang năm Mậu Tuất, anh đã gắn một chú chó nhặt được ngay trước đầu xe mình.
|
|
Chiếc xe ngộ nghĩnh luôn thu hút ánh nhìn của mọi người, đặc biệt là trẻ em.
|
|
Giữa Sài Gòn về đêm, chiếc xe lại càng lạ mắt hơn với rất nhiều đèn đỏ xanh chớp tắt liên hồi. Cũng vẫn thế, toàn bộ những thứ ấy đều là “rác”, được anh Tuấn giữ lại và mày mò “trang điểm” cho con xe thân yêu của mình.
|
|
Kết thúc một ngày làm việc, vợ chồng anh sẽ đến đón cậu con trai 6 tuổi ở một điểm giữ trẻ gần nhà. Chiếc xe lại tiếp tục chở niềm hạnh phúc giản đơn của gia đình người công nhân.
|
|
Không chỉ chiếc xe mà cả căn nhà nhỏ của anh Tuấn cũng giăng đầy những thứ anh giữ lại khi phân loại rác. Nhiều đồ chơi của cậu con trai, đồ dùng sinh hoạt trong gia đình cũng từ ấy mà có. Chị Diễm vợ anh thì chỉ xua tay, cười nói: “Ôi, ổng thích làm gì thì làm, gắn gì thì gắn. Vui là được”. Hạnh phúc có khi chỉ đơn giản vậy thôi.
|
Mỗi ngày, anh Tuấn bắt đầu công việc chở rác cùng vợ từ 9 giờ sáng đến 19 giờ đêm. Quệt mồ hôi nhễ nhại trên mặt, anh Tuấn lại cười nói: “Đi làm toàn phải nhìn rác với rác, nên tôi làm cái gì đó cho nó vui mắt. Người lớn, con nít gì nhìn chiếc xe cũng khoái hết, vậy là mình lại được dịp giỡn dăm ba câu cho đỡ mệt”.
Với nhiều người, họ tìm niềm vui trong đời chỉ từ những điều giản đơn như thế.
Theo Thanh niên