Hôm 16/5 lưu thông trên đường Láng (Hà Nội), tốc độ cũng vừa phải, bỗng dưng xe đằng trước giảm tốc độ đột ngột rồi rẽ, may mình đang tập trung cao độ nên kịp giảm tốc độ. Nhưng xe đằng sau húc thẳng vào móp đuôi xe mình.
Thường thì những trường hợp kiểu như này sai đều do lái xe đằng sau không tập trung, nên trường hợp này chắc nhiều người sẽ lao xuống bắt đền. Tuy nhiên bản thân mình luôn tâm niệm: “Nếu có điều gì đó không may hoặc không mong muốn xảy đến với mình thì coi đó là cái nghiệp mình phải trả”. Mình xuống xe, thấy ông anh xe sau vẫn không giữ được bình tĩnh. Anh ấy có vẻ lo sợ ra mặt, xe biển tỉnh. Anh không dám ra khỏi xe, khi mình bước tới gần hỏi “người có sao không anh” thì anh mới dám mở cửa xe bước ra, trong xe ghế sau có cặp vợ chồng trẻ bế đứa bé chắc chưa đầy một tuổi.
Nhìn chiếc xe cùng vẻ ngoài của tài xế, mình tạm đoán khả năng kinh tế chẳng phải khá giả gì, hơn nữa xe mình đóng bảo hiểm đầy đủ nên có va quệt cũng được chi trả 100%. Tuy nhiên mình mới lái xe được nửa năm nên không biết rằng nếu trong trường hợp này bảo hiểm khả năng sẽ yêu cầu bên sai bồi thường.
Cứ đinh ninh bên bảo hiểm sẽ chi trả, nên mình gọi ngay một bạn tới để xác nhận vụ việc và làm thủ tục. Khi họ đến anh em mới ngã ngửa là trường hợp này có thể bên sai sẽ phải đền bù thiệt hại cho mình, bên bảo hiểm sẽ gọi công an làm cầu nối giải quyết.
Ảnh minh họa. |
Anh kia là lái xe dịch vụ, đang đưa hai vợ chồng mang con đi khám nên cũng vội và ngại liên quan đến công an. Anh bảo mình sẽ đền tiền, và nhờ bên bảo hiểm liên hệ với hãng để báo giá sửa, bên hãng báo lại hết tối thiểu 30 triệu và có thể cao gấp đôi nếu hỏng cảm biến xe. Nhìn nét mặt tài xế vô cùng hoang mang.
Lúc đó mình cũng chẳng biết làm sao, định bảo bên bảo hiểm là không cần thay mới, chỉ cần gò lại, tuy nhiên nếu làm vậy báo giá cũng lên tới 12 triệu (miếng bịt lỗ, khò, sơn lại, nẹp inox). Mình và anh kia định bảo nhân viên bảo hiểm khai báo là do mình nhưng họ nói cuộc gọi của mình khi điện lên tổng đài tường thuật sự việc đã được ghi âm và không thay đổi được.
Chuyện chỉ là không may xảy đến, đâu ai mong muốn hay cố tình. Đứng giữa cái nắng bỏng rát hầm hập của Hà Nội, và cạnh con sông Tô Lịch huyền thoại với "mùi hương" đặc trưng, mình đã quyết định bỏ qua. Số tiền để sửa sang thay mới không quá nhiều, nhưng với anh kia chắc hẳn cũng khá lớn. Anh kia dúi cho mình 3 triệu và xin lỗi chân thành và bảo sẽ chuyển khoản thêm 2 triệu, mình không mặc cả nửa lời và bắt tay dặn lái xe tập trung hơn.
Chuyện chỉ là không may xảy đến đâu ai mong muốn hay cố tình. Coi như đây là cái nghiệp mình phải trả cho quá khư nào đó kể cả kiếp trước, hoặc là để tích phước đức cho tương lai sau này, chứ mình không chịu thiệt 100% đâu. Anh kia về cũng liên hệ lại nói chuyện và cảm ơn mình.
Mong hầu hết anh em lái xe trên đường tâm niệm như mình thì giao thông Hà Nội đỡ tai tiếng hơn.
Theo Độc giả Đình Trưởng -VnExpress