Trong tâm thức người Á Đông, cha mẹ luôn là chỗ dựa ấm áp nhất của mỗi con người. Họ hy sinh cả đời, chỉ mong con cái trưởng thành, có cuộc sống đủ đầy, khi về già sẽ được quây quần bên con cháu.
Chữ “hiếu” được xem là chuẩn mực đạo đức quan trọng trong văn hóa truyền thống. Thời xưa, quan lại khi cha mẹ qua đời phải xin nghỉ về chịu tang nhiều năm. Thế nhưng theo thời gian, khi đời sống vật chất ngày càng cải thiện, không ít gia đình lại dần xem nhẹ bổn phận phụng dưỡng cha mẹ. Câu chuyện của một cụ ông họ Đào ở tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) là minh chứng xót xa cho thực tế ấy.
Vợ mất từ sớm, ông Đào một mình nuôi hai con trai khôn lớn. Khi các con trưởng thành, ông chia hết ruộng đất cho họ với mong muốn các con có điều kiện phát triển kinh tế. Phần mình, ông gần như không giữ lại gì. Để tự nuôi sống bản thân, ông lên huyện ở trọ trong căn phòng tạm bợ, ngày ngày đi nhặt rác, ve chai. Công việc vừa bẩn vừa nặng nhọc, nhưng ông không hề than vãn. Ông nghĩ mình còn sức lao động là còn may mắn.
Suốt hơn 10 năm, ông sống tằn tiện đến mức gần như không dám tiêu xài cho bản thân, chỉ mong tích cóp thêm chút tiền để sau này để lại cho con cháu. Sau cùng, số tiền ông dành dụm được lên tới 210.000 NDT (ương đương khoảng 800 triệu đồng). Đó là thành quả của hơn một thập kỷ ông chắt chiu từng đồng nhỏ.
Tết đến, mang theo hy vọng được sum họp, ông thu xếp hành lý trở về quê, nhưng thực tế phũ phàng hơn ông tưởng. Các con ông không những không nhiệt tình đón tiếp, mà còn tỏ ý không muốn ông ở lại nhà. Không có bữa cơm đoàn viên, không có sự hỏi han quan tâm, ông lặng lẽ quay lại căn phòng trọ cũ ở huyện, một mình đón Tết trong cô quạnh. Sau Tết, sức khỏe ông ngày càng suy yếu, tinh thần suy sụp. Ông không báo cho các con biết tình trạng bệnh của mình, ít lâu sau, ông qua đời trong lặng lẽ. Hàng xóm là người phát hiện và thông báo cho gia đình.
Khi các con ông đến nơi, thi thể ông đã được đưa đi hỏa táng. Trong quá trình hỏa táng, nhân viên phát hiện trên người ông có hàng trăm tờ tiền mệnh giá 100 NDT đã cháy xém. Sau đó, sổ tiết kiệm của ông được trao lại cho các con. Khi kiểm tra, họ bàng hoàng nhận ra ông từng có 210.000 NDT trong tài khoản, nhưng toàn bộ số tiền đã được rút ra trước đó, nghĩa là ông đã mang tất cả số tiền dành dụm cả đời vào lò hỏa táng cùng mình.
Số tiền này không đơn giản chỉ là vật chất, mà còn là tâm huyết, mồ hôi và hy vọng của một người cha đã biến thành tro bụi. Sự việc khiến các con ông vừa sốc vừa day dứt, nhưng khi nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn.
Câu chuyện của ông Đào là bi kịch của sự lạnh nhạt trong gia đình. Cha mẹ cả đời không chê con nghèo khó, không bỏ con lúc khốn cùng. Nhưng khi họ già yếu, điều họ cần nhất không phải là tiền, mà là sự quan tâm, tôn trọng và một chỗ đứng trong chính ngôi nhà của mình.
Hiếu thảo không nằm ở lời nói hoa mỹ hay những dịp lễ tết hình thức. Hiếu thảo là thái độ thường ngày như một cuộc điện thoại hỏi thăm, một bữa cơm quây quần, một sự lắng nghe khi cha mẹ kể chuyện cũ. Đó là cảm giác để cha mẹ biết rằng họ không bị xem là gánh nặng.
Gia đình cũng cần dạy con trẻ về giá trị của lòng biết ơn. Trẻ em lớn lên trong môi trường biết tôn trọng ông bà, cha mẹ sẽ hiểu rằng tình thân là điều không thể thay thế. Khi cha mẹ làm gương trong cách đối xử với bậc sinh thành của mình, con cái cũng sẽ học được cách ứng xử ấy. Tiền bạc có thể kiếm lại, nhưng cơ hội bù đắp cho cha mẹ thì không. Đợi đến khi mất đi mới hối hận, mọi lời xin lỗi đều trở nên vô nghĩa.
Theo Sohu
Nhật Linh
