Hà Nội tháng 3 'đỏng đảnh' lắm - sáng man mát, chiều nắng lên rồi đêm lại se lạnh. Nhưng chính cái thất thường đó mới tạo ra những khung hình khó bắt gặp ở bất kỳ mùa nào khác. Ánh đèn vàng chợ đêm, sương sớm Hồ Gươm, rồi sắc hồng hoa giấy trên bức tường khu tập thể cũ - mỗi thứ một vẻ, nhưng đều "tình" theo cách rất riêng. Tôi mang theo Galaxy S26 Ultra đi "săn" tất cả những thứ đó trong một ngày, và kết quả thì vượt cả kỳ vọng.
5 giờ sáng ở chợ Long Biên - bài test thiếu sáng đầu tiên
Chợ đầu mối dưới chân cầu Long Biên là một trong những khu chợ "không ngủ" nổi tiếng nhất Hà Nội. Giờ cao điểm rơi vào khoảng 2 - 4 giờ sáng, khi hàng trăm xe tải từ khắp các tỉnh đổ về, chứa bên trong nào là rau củ quả, hải sản, hoa tươi chất đầy, ngổn ngang khắp các con ngõ nhỏ. Tôi đặt chân đến lúc 5 giờ, khi mà khu chợ đã bắt đầu bớt ồn ào một chút - ánh đèn hắt lên những gánh hàng đầy ắp, người mua kẻ bán vẫn tấp nập - đây chính xác là khung cảnh mà tôi tưởng tượng về 1 khu chợ đầu mối - có quá nhiều thứ để ghi lại.







Ánh sáng lúc này gần như hoàn toàn từ đèn điện, loang lổ và không đều - đúng kiểu môi trường khắc nghiệt nhất với camera điện thoại. Camera góc rộng của Galaxy S26 Ultra có khẩu độ lớn f/1.4 nên xử lý rất tốt: ảnh ít nhiễu hạt hơn thấy rõ so với các đời trước, màu sắc thật mắt hơn, không bị đẩy độ sáng lên giả tạo hay mất đi cái ấm áp đặc trưng của ánh đèn chợ đêm. Phần mềm xử lý nhiễu của Samsung năm nay tinh tế hơn, không quá rực và cực kì dễ xử lý hậu kỳ.










Điều ghi điểm nhất ở đây là ống kính tele 5x. Chợ đông, không phải lúc nào cũng có thể chen vào sát để chụp, nhưng từ khoảng cách vài mét zoom lên vẫn cho ra ảnh nét căng, giữ được chi tiết trên từng khuôn mặt, từng sọt rau ướt đẫm nước, từng vân lá, cánh hoa, vỏ quả. So với đời cũ, khả năng giữ nét ở zoom xa đã cải thiện rất rõ, đặc biệt trong điều kiện ít sáng thế này.















Hồ Gươm lúc 7 giờ - khi 4 ống kính không phải thứ thừa
Từ chợ Long Biên chạy về Hồ Gươm mất chưa đến 10 phút. 7 giờ sáng, thành phố đang dần tỉnh - xe cộ bắt đầu đông, những người tập thể dục vẫn còn thưa thớt quanh hồ, và cây gạo cổ thụ gần bờ đang đỏ rực một góc trời. Những bông đỏ thắm nổi bật trên nền trời xanh sớm, phản chiếu nhẹ xuống mặt hồ lăn tăn gợn - đây là cảnh mà mấy tuần nay dân check-in Hà Nội đổ về rất đông.









Chụp cảnh này cần nhiều góc: toàn cảnh rộng để thấy bối cảnh hồ, cận để thấy từng bông hoa, rồi góc tele để kéo Tháp Rùa lại gần trong khung hình. Galaxy S26 Ultra có đủ 4 ống kính - siêu rộng, rộng, tele 3x và siêu tele 5x - và đây chính xác là lúc sự đa dạng đó phát huy tác dụng. Chuyển giữa các ống kính nhanh, không bị giật hay mất nét, mỗi focal length cho một mood khác nhau và đều đủ chất lượng để xử lý hậu kỳ.







Có những khung cảnh mà ống 3x lại "đúng ý" hơn ống 5x, và ngược lại. Sở hữu cả bộ như vậy thực sự tiện, nhất là khi đi một mình và không có thời gian để cân nhắc quá lâu - chỉ cần nhìn thấy cảnh đẹp là giơ lên chụp ngay.
Khu tập thể tràn ngập hoa giấy
Điểm thứ ba trong ngày là 2 khu tập thể cũ của Hà Nội - địa điểm đang cực kì nổi tiếng nhờ những giàn hoa giấy lâu năm phủ kín ban công, tường gạch, cảm tưởng như đã trở thành 1 khối liền mạch không rời với nhà cửa nơi đây.








Chụp chân dung trong môi trường như thế này - sáng tự nhiên nhưng ngược hoặc thẳng từ trên xuống với nền phức tạp - là bài test khá hay cho phần xử lý của máy. Galaxy S26 Ultra đo sáng tốt, không gây cháy sáng nhiều và đặc biệt là nước ảnh ấm hơn, không bị lạnh hay xanh. Với không gian cổ điển, tường gạch rêu phong như khu tập thể, tone ấm đó hợp cực kỳ - ảnh ra đã có sẵn vibe film rồi, chỉ cần chỉnh sửa thêm 1 chút là "ngon".







Tôi cũng thử bật chế độ Expert RAW - chế độ dành cho ai muốn xử lý hậu kỳ nghiêm túc. File lưu nhiều dữ liệu hơn, HDR tốt hơn, kéo vùng sáng tối trong Lightroom vẫn giữ được chi tiết thay vì bể chi tiết, bệt màu. Kết quả sau chỉnh sửa nhìn gần với ảnh máy ảnh "xịn" hơn - tất nhiên vẫn là "gần", nhưng khoảng cách đó đang thu hẹp lại thấy rõ với từng thế hệ máy.



Buổi chiều kết thúc bằng ly trà đá vỉa hè cùng bạn, kèm chiếc bánh chuối chiên nóng giòn. Không chụp ảnh nữa, chỉ ngồi ngắm phố. Đôi khi đó mới là khoảnh khắc "tình" nhất của Hà Nội - không cần ống kính nào cả.
Phạm Hoàng



