Tôi tên Trường, 34 tuổi. Nếu cách đây vài tuần có ai hỏi tôi hạnh phúc là gì, tôi sẽ không ngần ngại nói rằng đó là cảm giác cuối năm, ngồi bên mâm cơm nhỏ, nghe vợ mình hào hứng kể về tương lai. Khi ấy, tôi tin mình đang đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc đời đủ đầy, sau nhiều năm chật vật.
Năm vừa qua, nhờ đầu tư với bạn bè, tôi lãi lớn. Không phải kiểu “trúng đậm” một đêm đổi đời, mà là thành quả của những tháng ngày tính toán, chắt chiu, dám liều nhưng không mù quáng. Tôi về nhà, khoe với vợ – Lan bằng niềm tự hào rất đàn ông kèm dự định: “Sang năm chúng mình sẽ mua căn nhà to hơn để ở cho thoải mái nhé”. Lan cười, ôm lấy tôi, ánh mắt lấp lánh. Tôi đã nghĩ, đó là ánh mắt của người phụ nữ hạnh phúc khi thấy chồng trưởng thành và gia đình sắp bước sang trang mới.
Hai ngày sau, tôi vẫn còn nguyên cảm giác lâng lâng ấy. Nhưng...
Đêm đó, tôi tỉnh giấc vì thấy khát nước, có lẽ do lúc tối ăn lẩu nướng. Không thấy vợ nằm bên cạnh, tôi hơi bất ngờ nhưng cũng không nghĩ nhiều, thỉnh thoảng Lan có thói quen "cày" phim đêm.
Khi đi ra ngoài, tôi nghe thấy tiếng thì thầm nói chuyện. "Sao Lan lại nói chuyện với ai vào giờ này nhỉ?", tôi nghĩ trong đầu. Nhưng rồi, những câu sau đó của vợ khiến chân tôi như chôn chặt xuống nền gạch lạnh.
Giọng Lan mềm đi, khác hẳn thường ngày. Những lời gọi thân mật, những câu nói nũng nịu mà đã rất lâu rồi tôi không còn nghe thấy dành cho mình. Tôi đứng sau bức tường, tim đập loạn nhịp, đầu óc trống rỗng. Tôi muốn tin rằng mình nghe nhầm, rằng đó chỉ là một cuộc trò chuyện vô hại. Nhưng rồi, Lan nói một câu khiến tôi không còn đường lùi để tự lừa dối.
Cô ấy cười khẽ, bảo với người đàn ông ở đầu dây bên kia rằng có lẽ phải lùi kế hoạch ly hôn với tôi lại. Lý do không phải vì còn yêu, cũng không phải vì thương hại. Mà vì: “Trường vừa đầu tư lãi lớn, giờ ly hôn thì phí, ở lại thêm một thời gian để bòn thêm chút nữa”.
Từng chữ, từng chữ một, như dao cứa vào ngực tôi. Tôi không khóc. Tôi cũng không lao ra chất vấn. Tôi chỉ thấy một nỗi đau lạnh lẽo lan dần, từ tim ra đến tận đầu ngón tay. Hóa ra, niềm tự hào tôi vừa khoe, kế hoạch mua nhà tôi từng nghĩ là giấc mơ chung, trong mắt vợ chỉ là một khoản lợi nhuận có thể khai thác.
Tôi quay về phòng, nằm xuống giường, vờ như đang ngủ. Cô ấy vẫn nói chuyện thêm vài phút nữa rồi trở vào giường, như chưa có gì xảy ra. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi thấy mình ngu ngốc đến vậy.
Sáng hôm sau, tôi xin nghỉ làm. Khi Lan ra khỏi nhà, tôi ngồi lại, suy nghĩ rất lâu. Tôi không muốn sống tiếp trong một cuộc hôn nhân mà ở đó, tôi chỉ là một cái ví di động, một bước đệm tài chính cho người khác. Tôi cũng không muốn biến mình thành kẻ theo dõi, nghi ngờ, hay níu kéo một người đã tính toán rời đi.
Buổi chiều, tôi gặp luật sư. Buổi tối, tôi nói chuyện thẳng thắn với Lan. Không cần vòng vo, không cần tranh cãi. Tôi nói rằng tôi đã nghe hết. Lan sững người, rồi im lặng.
Tôi quyết định ly hôn ngay lập tức.
Có người bảo tôi nóng vội. Có người khuyên nên bình tĩnh, nghĩ cho tương lai, cho tiền bạc. Nhưng tôi hiểu rất rõ một điều: tiền có thể kiếm lại, nhà có thể mua sau, nhưng lòng tự trọng thì không thể đem ra mặc cả. Tôi chấp nhận bắt đầu lại, muộn một chút cũng được, miễn là không phải sống bên cạnh người coi mình như một phương tiện.
Cuối năm, thay vì chuẩn bị mua nhà, tôi ký vào đơn ly hôn. Đau, nhưng nhẹ. Vì ít nhất, tôi không còn phải sống trong một giấc mơ giả tạo nữa.
Thiên Kim
