Em họ tôi trước làm nhà nước rồi nghỉ nhà chạy xe ôm nuôi con đã hơn 10 năm nay. Vài tháng trước em tôi đi giao hàng gặp tai nạn bất ngờ trong Hà Đông. Xe tụt xuống một cái hố to trên đường, tiền và hàng xổ tung ra đường, máu me be bét. Người qua đường họ gom giúp đủ tài sản bàn giao lại cho chính quyền sở tại khi em tôi được đưa đi cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch. Giờ đã qua khỏi nhưng gương mặt biến dạng đầy sẹo.
Mấy hôm trước đi làm về chiều muộn ngang qua Tràng Thi, đỗ sau hàng xe dừng đèn đỏ bên hông viện Phụ sản Trung ương thấy có một thanh niên ăn mặc giống người ngoại tỉnh đang đu cây bằng lăng để bẻ cành. Trong đầu chợt khó chịu, mắt lườm anh ta với câu hỏi "kẻ rồ dại này làm gì vậy?"
Ảnh minh họa. |
Khi đã trèo cây, bẻ cành xong, hắn cắm đầu chạy về ngã tư phía trước và cắm nó xuống một cái hố trên đường để cảnh báo nguy hiểm. Tự nhiên tôi cảm thấy xấu hổ tột cùng, nhìn thấy một nửa sự việc và bắt đầu chửi rủa giống ai đó, dù chỉ là trong suy nghĩ. Anh ta đã có hành động tốt bụng đến kỳ lạ, tôi chợt thương thằng em họ, nếu hôm đó trên đường cũng có một cành cây như vậy có lẽ nó đã không khổ đến thế.
Về phần em tôi, hơn 1 tháng sau tai nạn, cô ruột tôi đi làm thủ tục xin lại tài sản cho đứa em trị giá khoảng hơn 20 triệu cùng chiếc xe cũ. Đấy là chưa kể 1 loạt chi phí "hầm bà lằng" khác để có thể vác cái xe ra ngoài. Số tiền đó là tiền hàng thu hộ khách, cũng không hề nhỏ với anh xe ôm nhà tôi.
Hà Nội vẫn có hàng trăm cái hố sụt trên đường, những cái cống không nắp đậy, hố công trình và cả những thanh sắt lơ lửng trên đầu. Đó là sự thờ ơ, vô tâm bất nhẫn.
Còn với cá nhân tôi, một lần nữa từ đáy lòng mình tôi muốn được nói lời cảm ơn và xin lỗi chàng trai nọ trên phố Tràng Thi ấy.
Cu Trí
(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả)