Nhà cụ Bùi Thị Xong – hay còn gọi thân mật là Hai Xong – nằm trong một con hẻm nhỏ ở phường Hội An, TP Đà Nẵng. Buổi sáng, khi phố cổ còn thưa người, cụ dậy sớm, đi bộ ra trung tâm vật lý trị liệu để tập cho đỡ đau lưng, đau chân. Ở tuổi 82, dáng người nhỏ thó, bước đi chậm rãi, nhưng giọng nói cụ vẫn rõ ràng, minh mẫn.
Nếu không có bức ảnh nổi tiếng, cuộc đời cụ Xong cũng như bao phụ nữ khác ở phố cổ: gắn với con nước sông Hoài và những nhịp mưu sinh lặng lẽ.
Khoảnh khắc đưa cụ bà chèo ghe ra thế giới
Trước đây, cụ là một trong những người chèo ghe đưa khách tham quan trên sông – công việc đã nuôi sống cụ suốt nhiều năm.
Cụ Xong đến với nghề chèo ghe khá muộn. Khi đã ngoài 60 tuổi, thấy du khách đến Hội An ngày một đông, cụ theo ghe bán hàng lặt vặt, rồi dần quen việc và kiêm luôn chèo đò đưa khách dọc sông.
“Ngày nào có khách thì chèo, không có thì ngồi chờ. Lúc đó cũng già rồi, nhưng còn sức là còn làm”, cụ Xong kể. Những năm tháng ấy trôi qua trong nhịp chèo đều đều, bữa cơm đạm bạc và những buổi chiều lặng lẽ nơi bến nước.
Và chắc nhờ duyên với dòng sông này mà mùa hè năm 2011, nhiếp ảnh gia người Pháp Réhahn Croquevielle đến Hội An và xuống chiếc ghe do cụ Hai Xong chèo. Khi ông giơ máy ảnh lên, cụ theo phản xạ đưa tay che miệng cười – một thói quen rất tự nhiên của phụ nữ lớn tuổi. Khoảnh khắc diễn ra rất nhanh, không kịp sắp đặt.
Tấm ảnh sau đó được đặt tên là Hidden Smile (Nụ cười ẩn giấu), ghi lại ánh mắt hiền hậu, bàn tay chai sạn và nụ cười giấu sau bàn tay gầy gò của một người lao động già nua.
Không tạo dáng, không dàn dựng, chính sự chân thật ấy đã khiến bức ảnh lan tỏa mạnh mẽ trên truyền thông quốc tế, được trưng bày tại nhiều triển lãm ảnh và từng được một nhà sưu tập nghệ thuật mua với giá 30.000 USD (khoảng 700 triệu đồng).
Một số tờ báo nước ngoài gọi cụ Xong là “cụ bà đẹp nhất thế giới” – danh xưng xuất phát từ vẻ đẹp mộc mạc, hiền hậu toát lên qua ánh mắt và nụ cười.
Cụ Xong cho biết mình biết chuyện khá muộn. “Khi du khách tìm đến hỏi thăm, xin chụp ảnh, tôi mới hay hình mình được lên báo, lên sách. Lúc đó tôi 67 tuổi”, cụ nhớ lại.
“Họ khen vậy chứ tôi có đẹp gì đâu. Chắc tại người ta chụp đẹp”, cụ nói rồi cười, những nếp nhăn hằn rõ nơi khóe mắt.
Từ sau khi bức ảnh nổi tiếng, nhiều du khách tìm đến bến sông Hoài chỉ để được gặp cụ, đi ghe cùng cụ hoặc chụp ảnh lưu niệm. Cụ Xong không biết chữ, cũng không nói được ngoại ngữ, đôi mắt và nụ cười gần như là cách giao tiếp duy nhất của cụ với du khách. Với nhiều người, chừng đó là đủ để cảm nhận một hình ảnh Việt Nam mến khách.
Chân dung của cụ còn xuất hiện trong các cuốn sách ảnh, cửa hàng lưu niệm tại Hội An và được trưng bày tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.
Đặc biệt, tháng 3/2018, trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chọn bức ảnh “Nụ cười ẩn giấu” làm quà tặng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Với cụ Xong, đó là câu chuyện mà đến nay nhắc lại vẫn thấy “như không phải đời mình”.
“Nghèo nhưng vui”
Để tri ân, nhiếp ảnh gia Réhahn trích một phần doanh thu từ tác phẩm để hỗ trợ cụ. Khi cụ còn hành nghề, ông tặng cụ một chiếc ghe mới. Hiện nay, ông vẫn duy trì hỗ trợ tài chính hàng tháng để cụ ổn định sinh hoạt khi tuổi cao, sức yếu.
“Hồi đó chiếc ghe cũ đi một đoạn là phải tát nước. Tôi chỉ ước có chiếc ghe mới để nuôi con. Hai tháng sau thì có người gọi đến nhận ghe mới. Tôi hạnh phúc lắm”, cụ kể.
Ở tuổi ngoài 80, cụ Xong đã rời mái chèo. Chiếc ghe từng gắn bó cả quãng đời mưu sinh được kéo lên bờ, đặt nép bên sông Hoài. Có lúc nhớ nghề, cụ ra lau chùi ghe, cầm mái chèo một lúc rồi lại đặt xuống.
Những ngày hiện tại của cụ trôi qua đều đặn. Mỗi sáng, cụ dậy sớm, đi bộ tập vật lý trị liệu, về ăn sáng rồi nghỉ ngơi. Cụ sống một mình cho tiện sinh hoạt, con cháu đều ở gần.
Thỉnh thoảng, có du khách hoặc nhiếp ảnh gia tìm đến mời cụ chụp ảnh. Bối cảnh vẫn là những sinh hoạt quen thuộc của phố cổ: pha trà trong nhà cổ, ngồi bên hiên nhìn ra sông Hoài, gánh hoa đi chậm trên phố. Tiền công không cố định, nhưng theo cụ, điều quan trọng nhất là niềm vui và sự tôn trọng.
"Mình nghèo thì có nghèo, nhưng vui… ngày nào còn khỏe là còn thấy vui”, cụ cười hiền.
Trong căn nhà nhỏ, bức chân dung “Nụ cười ẩn giấu” được đặt ở vị trí dễ nhìn. Với cụ Bùi Thị Xong, đó không phải biểu tượng của sự nổi tiếng, mà là kỷ niệm về một khoảnh khắc rất đời – khoảnh khắc đã đưa hình ảnh người phụ nữ chèo đò trên sông Hoài đi xa hơn chính cuộc đời lặng lẽ của mình.
Tâm An
