Clip: Di Anh
TP.HCM nắng oi nồng.
Người đàn ông tóc bạc trắng với chiếc áo đã ướt sũng nửa lưng vẫn khệ nệ dùng đôi tay chằng chịt những vết sẹo bỏng, bê theo chiếc giỏ chất đầy cơm chay, bánh trái… nặng đến vài chục cân đặt lên chiếc xe máy cà tàng rồi chạy đến trước cổng Bệnh viện Lê Văn Thịnh.
Đó, là điểm đến cố định mỗi ngày của ông Diệp Trung Hải, nay đã bước vào tuổi 60.
“Cô bác thấy mình lên, cô bác mừng lắm…”
Cứ đều đặn 9 giờ sáng mỗi ngày, sau những cuốc xe ôm, tờ vé số bán từ sáng sớm, ông Hải lại bắt đầu hành trình thiện nguyện tự thân của mình.
Từ ngôi chùa quen thuộc, ông xếp cẩn thận từng phần cơm chay vào giỏ, sau đó ghé tiệm bánh mì, tiệm trái cây để gom thêm thực phẩm. Đúng 10 giờ, ông có mặt tại bệnh viện để kịp trao cơm cho bà con trước giờ uống thuốc. Có ngày ông sẽ lên phát tận phòng, cũng có ngày ông Hải sẽ hẹn trước bệnh nhân tại một địa điểm gần cổng bệnh viện để phát cơm.
Ông Hải cố làm mọi thứ thật nhanh, không dám nghỉ lâu vì sợ bà con đợi, sợ họ tưởng mình không đến mà đi mua cơm ngoài thì lại tốn thêm một khoản tiền thuốc thang vốn đã đắt đỏ.
“Chú đi bộ từng phòng, từ khoa này qua khoa khác nên đổ nhiều mồ hôi lắm. Khi nào mệt thì tấp vô hàng ghế ngồi nghỉ, vài phút rồi lại đi tiếp. Làm lẹ để qua phòng khác chứ trễ giờ người ta uống thuốc, người ta tưởng mình không đến lại đi mua thì tốn tiền. Trung bình giỏ đồ cũng hai mấy, ba chục ký.”
Hình ảnh người đàn ông tóc bạc, vừa cười nói vừa tay trao từng phần ăn cho bệnh nhân đã trở nên quen thuộc. Có người chờ ông mỗi ngày, có người thấy ông là vội gọi với theo.
“Cô bác thấy mình lên, cô bác mừng lắm, vui lắm, đợi chú lên không à. Bữa nào không lên được chú sẽ báo ngày mai cô bác xuống cổng trước hoặc cổng sau lấy giùm. Nhiều người không xuống được thì nhờ người kế bên khỏe mạnh cầm cho thôi. Có ông đi lên đi xuống 3 4 lần.”
Giỏ cơm trưa nặng trĩu trên tay ông Hải không chỉ là những ăn giản dị mà còn là tấm lòng gom góp từ biết bao con người xa lạ. Giữa một TP.HCM luôn hối hả, nơi khiến con người ta bị cuốn đi bởi cơm áo gạo tiền, suy cho cùng, vẫn còn rất nhiều điều thật dễ thương.
“Có bữa chùa nấu cơm cho. Nếu chùa không nấu thì chú chạy mua cơm chay 15.000 đồng/hộp. Không đủ tiền thì chú mua 20 hộp thôi. Còn đủ tiền hoặc được mạnh thường quân, người quen cho thêm thì chú mua 50 hộp.
Có cô bán chuối ngoài chợ, chú mua 50.000 đồng thì cô cho gần 100 trái luôn. Bánh mì ở lò nếu chú mua 80 ổ thì được giảm giá một nửa, bên đó lấy tiền 40 ổ thôi, có 1.000 đồng/ổ. Bữa nào chú mua 20 ổ buổi sáng cho mấy trẻ mồ côi thì ở lò bánh cũng cho thêm cây chả, cây thịt nguội”.
“Hồi đó chú cứu người ta, cháy hết nguyên người luôn”
Ít ai hình dung được, sau dáng người cao lớn, giọng nói hào sảng, sau nụ cười vui vẻ và hộp cơm trao tay thân tình là những nhọc nhằn.
Không có nguồn thu ổn định, không có chỗ dựa, cuộc sống của ông gắn với căn phòng trọ cũ tại phường Bình Trưng, nơi ông chăm sóc người mẹ già ngoài 90 tuổi đã nằm một chỗ hơn 20 năm qua. Cuộc sống của hai mẹ con chỉ dựa vào xấp vé số ông bán mỗi sáng sớm và những chuyến xe ôm.
Khó khăn chồng chất là thế nhưng ông Hải vẫn luôn thấy mình còn may mắn. "Mình khổ thì khổ, nhưng thấy nhiều cảnh người ta còn khổ hơn", ông nói, cười hiền.
Kéo lên ống tay áo, những mảng sẹo bỏng chằng chịt hiện ra trên cánh tay ông Hải.
“Chú bị bỏng cháy, tàn tật hết vầy rồi đâu có đi làm gì được. Hồi đó chú cứu người ta, cháy hết nguyên người luôn.” Di chứng để lại khiến ông không thể làm những công việc nặng nhọc, nhưng cũng không ngăn được ông giúp đỡ mảnh đời khốn khó hơn mình.
“Ngày xưa chú đi chăm mẹ ở bệnh viện, thấy cô bác đóng tiền bệnh viện rồi không có cơm ăn, nghe tâm sự vậy rồi chú mới làm. Giúp được cái nào mình giúp”.
Số tiền 50.000 hay 100.000 đồng thỉnh thoảng được người đi đường gửi tặng vì cảm mến, ông đều dành dụm để mua thêm chuối, thêm bánh cho bà con. Đối với ông Hải, hạnh phúc không phải là sự dư dả về vật chất, mà là khi "cho đi mà có người nhận là được rồi".
“Thấy vui trong lòng, mình cho mà có người người ta nhận là được rồi.”
Phạm Trang
Ảnh, clip: Di Anh
