Trong giới giáo dục, có một thí nghiệm rất nổi tiếng mang tên “thí nghiệm Rosenthal”. Năm 1968, hai nhà tâm lý học Rosenthal và Jacobson đến một trường học. Họ chọn ngẫu nhiên một số học sinh, rồi nói với giáo viên rằng: đây là những em có chỉ số IQ rất cao, tiềm năng đặc biệt. Một năm sau quay lại, điều bất ngờ là: những học sinh này đều trở thành học sinh xuất sắc của lớp.
Giáo viên tin rằng hai nhà tâm lý “nhìn người rất chuẩn”. Nhưng sự thật là: những đứa trẻ đó hoàn toàn bình thường. “IQ cao” chỉ là lời nói… bịa ra. Lý do kết quả thay đổi là bởi các em đã nhận được ám thị tích cực, từ đó thay đổi niềm tin về bản thân.
Có một câu nói rất đáng suy ngẫm: "Trẻ con không phân biệt được thật - giả, chúng chỉ tin những gì người khác nói về mình, rồi biến điều đó thành sự thật". Đặc biệt là với cha mẹ. Bạn “dự đoán” con thế nào, rất có thể con sẽ sống đúng như vậy.
Muốn con không “lệch hướng”, trước hết cha mẹ cần tránh 5 kiểu ám thị tiêu cực dưới đây.
1. Đừng luôn soi lỗi, gán cho con cảm giác “mình kém cỏi”
Nữ tác giả người Mỹ Louise Hay, từ nhỏ thường bị mẹ mắng là ngu ngốc, lười biếng. Dần dần, bà tin mình đúng là như vậy. Bà bỏ học sớm, sống buông thả, thậm chí mang thai ngoài ý muốn. Cho đến khi gặp một mục sư – người nói rằng bà thông minh và tốt bụng, cuộc đời sắp thay đổi.
Hai tuần sau, bà tham gia một buổi học tâm lý và bắt đầu học lại từ đầu. Cuối cùng trở thành một tác giả nổi tiếng. Đây chính là hiện tượng “lời tiên tri tự ứng nghiệm”. Khi một người bị gắn nhãn, họ sẽ vô thức sống theo cái nhãn đó. Vì vậy, cha mẹ đừng dán nhãn con: “nhát gan”, “nghịch”, “đần”… Hãy nhìn vào điểm mạnh, nói những lời khích lệ. Thiếu sót thì sửa, đừng dùng nó để định nghĩa con người con. Bạn nghĩ con thế nào, con rất có thể sẽ trở thành như vậy.
2. Đừng truyền nỗi sợ, khiến con nghĩ “thế giới thật đáng sợ”
Những câu quen thuộc như: “Nhanh lên không là bị cô mắng đấy!”; “Không làm bài là tối phải thức khuya!”; Không học giỏi sau này thất nghiệp!”. Nghe như động viên, nhưng thực chất là gieo lo âu. Thậm chí có những câu “dọa nạt” kiểu cũ: “Không học thì sau này đi nhặt rác, ăn xin…” Những lời này khiến trẻ vô thức tin rằng thế giới đầy nguy hiểm. Mà lo lắng đôi khi chính là một lời nguyền.
Cuộc đời chắc chắn có khó khăn, nhưng đừng đặt hết gánh nặng đó lên vai con quá sớm.
Thay vì dọa, hãy giúp con tìm cách. Thay vì gây áp lực, hãy trao cho con cảm giác an toàn. Hãy nói với con: Không sao, cuộc sống vẫn ổn mà.
3. Đừng phóng đại khó khăn, cũng đừng đánh giá thấp con
Có một cô bé rất thích học tự nhiên, nhưng bị cha nói: "Con gái học lý – hóa không bằng con trai". Cô chọn ban xã hội, rồi học trong đau khổ. Cho đến khi giáo viên nói: rất nhiều nữ sinh đứng đầu khối tự nhiên. Lúc đó, cô mới nhận ra mình đã bị ám thị sai suốt nhiều năm.
Nhà sáng lập Tân Đông Phương – Du Mẫn Hồng – cũng từng bị nói “không có tố chất học hành”. Nhưng mẹ ông luôn tin tưởng, và chính điều đó thay đổi cuộc đời ông. Một câu rất đáng nhớ: "Giới hạn lớn nhất của con người, là tin rằng mình có giới hạn". Đừng nói “con không làm được”. Hãy nói: “Con thử xem, mẹ tin con làm được".
4. Tránh phê bình mang tính phá hủy, nuôi dưỡng “cảm giác xứng đáng”
Tâm lý học gọi đó là hiệu ứng Pygmalion – con người sẽ trở thành điều họ được kỳ vọng. Giống như câu chuyện vua Pygmalion điêu khắc một cô gái và ngày ngày khen ngợi nàng, cuối cùng nàng “trở thành người thật”. Trẻ con cũng vậy. Chúng lớn lên trong lời khen, sự ghi nhận và niềm tin. Ít chỉ trích lại. Nhiều công nhận hơn. Khi cha mẹ tin con, con mới học cách tin vào chính mình.
5. Đừng đóng khung tương lai của con
Einstein từng bị coi là “đứa trẻ kém cỏi”. Một người họ hàng của tác giả học kém, từng bị nói chỉ có thể làm lao động tay chân.
Nhưng nhờ cha mẹ không áp đặt, anh ấy trở thành huấn luyện viên thể hình, rồi đối tác kinh doanh. Vậy nên, bạn còn tin câu “3 tuổi thấy tương lai, 7 tuổi thấy cả đời” không? Rất nhiều người bình thường khi nhỏ, lại bứt phá khi trưởng thành. Đừng nói: “Con chỉ hợp làm cái này”, càng đừng nói: “Con chẳng có tương lai”. Tương lai của mỗi đứa trẻ đều có vô số khả năng.
Cha mẹ càng không nên là người đóng khung điều đó.
Một thí nghiệm từng chia trẻ em thành hai nhóm: Nhóm A: được nói là bình thường Nhóm B: bị ám thị là có vấn đề ngôn ngữ Kết quả: nhóm B bắt đầu sợ nói chuyện, thậm chí nói lắp. Dù gây tranh cãi, nhưng thí nghiệm này cho thấy một điều:
Ám thị có sức mạnh rất lớn.
Suy nghĩ giống như hạt giống trong khu vườn tâm trí. Nếu được gieo bởi một “người làm vườn tốt”, được tưới bằng niềm tin tích cực, nó sẽ nở thành những bông hoa đẹp. Làm cha mẹ, hãy trở thành người làm vườn như vậy. Dùng những lời nói tích cực, để “dự báo” một tương lai tốt đẹp cho con.
Hiểu Đan
Theo 163
