Xin được lấy tiêu đề bài thơ mà tác giả Nguyễn Thị Hạnh Loan vừa viết chưa ráo mực để tâm sự về sự việc tang thương, ai oán ngày hôm qua.
"Họ đã dừng trước ngã tư đèn đỏ
Chờ một phút thôi để về với gia đình
Trước mặt họ vẫn con đường rộng mở
Có ngờ đâu thần chết phía sau mình..."
Cuộc sống thật ngắn ngủi, chẳng thể biết trước điều gì và tỏ tường ngày mai. Và tôi cũng không dám nhìn vào những hình ảnh thương tâm ấy bởi nó quá nghiệt ngã và đáng sợ. Tôi sợ cho những phận người xấu số còn rất trẻ, còn thanh xuân phơi phới ở phía trước nhưng buộc phải dừng lại mãi mãi trước vạch dừng ai oán. Tôi chẳng dám oán trách ai, trách vị tài xế ư? Đã có pháp luật nghiêm trị và thậm chí cần phải loại bỏ gã ra khỏi cuộc sống. Có lẽ tôi chỉ dám trách cái đèn đỏ sao lại sáng đèn lúc ấy, cái đèn đỏ đáng sợ ở Bến Lức (Long An) mà có lẽ rất lâu nữa người ta mới hết ám ảnh mỗi khi đi qua đó.
Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng tại Bến Lức (Long An). |
Vượt đèn đỏ bị xử phạt hành chính bao nhiêu tiền chắc nhiều người đã rõ, vượt đèn đỏ gây nên những vụ tai nạn thương tâm không ít báo đài đưa. Và bây giờ dừng đèn đỏ cũng gặp phải tai nạn kinh hoàng ấy khiến những người tham gia giao thông bằng xe máy như chúng tôi trở nên ám ảnh.
Có chuyên gia đang nhấn mạnh về việc hạn chế xe máy khi tham gia giao thông? Có người đòi nâng độ tuổi cấp bằng cho lái xe container, đầu kéo... Hoặc nghiêm trị những lái xe điều khiển vi phạm giờ tham gia giao thông cho các loại xe trọng tải lớn cũng như mở rộng khung giờ. Họ đều có cái lý của mình và không hoàn toàn sai khi đưa ra những lập luận của mình. Và đâu đó cũng đừng ai đổ lỗi cho cái phanh vô tri vô giác do chính con người tạo ra. Chúng ta tạo ra thì đều có khả năng át chế, điều chỉnh chúng.
Phía trước tay lái là sự sống! Câu nói ngắn gọn nhưng bao hàm đủ ý nghĩa về nhân tính con người. Ai đó đã từng nói rằng "Cái mất dễ nhất trong giao thông, có lẽ chính là mất tính người ở một nơi mất niềm tin... chứ cái phanh còn lâu mới mất được", điều đó thật thấm thía, thật đúng. Không có một quy định, điều luật nào có sức nặng, tính răn đe lớn hơn bản án lương tâm.
Hãy lái xe bằng cả trái tim!
Độc giả Phạm Đình Hoàng Vũ