Phố nhà tôi hay lắm nhé, chỗ có kẻ vạch phân làn rõ ràng chỗ thì mỏi mắt chẳng tìm thấy đâu ấy mà lũ lượt ô tô, xe máy ngày nào cũng phải qua nút thắt này cứ như một trận đại chiến. Bụi tung mù mịt, khói ám ngập người, còi xe inh ỏi là những tiếng huyên náo phố tôi giờ cao điểm. Mà không ngày nào cũng vậy bất kể đêm khuya hay sáng sớm. Gã trai phố bảnh bao như tôi quyết nói không với áo chống nắng, khẩu trang ngày nào giờ cũng phải tìm mua, sống chung cảnh "ninja" cùng các chị em trên khắp các nẻo phố phường. Nếu không đánh bạn với đám phụ kiện loằng ngoằng ấy thì con đường hơn 10 cây số từ nhà đến cơ quan sẽ khiến chiếc áo sơ mi trắng của tôi chẳng mấy chốc biến thành màu cháo lòng của bà bán hàng đầu ngõ.
Ô tô, xe máy rất nhanh trong khoản "điền vào chỗ trống". Ảnh minh họa. |
Phố nhà tôi ngày xưa đẹp lắm, mát lắm nhưng giờ hàng cây xà cừ cổ thụ người lớn ôm không hết đã bị người ta đốn hạ mang đi đâu mà không hẹn ngày trả lại phố tôi. Giờ mỗi khi ra đường toàn bê tông, nhựa đường cùng "đặc sản" khói mù mịt, còi đinh tai mà bóng cây trở thành xa xỉ.
Ôi chao, những ngày nóng đỉnh điểm gần 40 độ phi xe về nhà ăn cơm với vợ mới thật đáng nhớ làm sao. Bạn đến phố tôi sẽ được thưởng thức "xông hơi, mát xa" miễn phí với nhiệt độ ngoài trời khoảng 45 độ. Mặc các thiết bị nhiệt kế, trung tâm khí tượng thủy văn thông báo thì nhiệt độ buổi trưa ở phố tôi cứ thế tăng lên. Chỗ nào có bóng mát là chỗ đó điền đầy xe máy, ô tô. Xe máy là một nhẽ, đằng này những chiếc ô tô cáu cạnh bên trong mát lạnh cũng cẩn thận và tuân thủ luật giao thông khi dừng cách đèn đỏ tới vài chục mét. Mà chắc hẳn những vị chủ xe đáng kính, lắm tiền này được "ướp" trong không khí mát lạnh của điều hòa ấy học Toán hay tính nhẩm giỏi lắm. Họ tính được còn 10-12 giây là từ từ lăn bánh để băng qua đèn khi đã chuyển sang xanh. Thật là tuyệt vời!
Không chỉ xe máy, ô tô cũng trốn nắng. Ảnh minh họa. |
Còn cánh xe máy chúng tôi nhễ nhại, lưng áo ướt như chưa từng được ướt. Mắt kinh râm, miệng khẩu trang len lỏi sau làn khói xe mù mịt, leo lên vỉa hè rồi lại đổ dốc như những tay đua đích thực. Ô kìa, chỗ kia còn trống là phải điền đầy thôi vì làn cho xe máy đâu còn nữa. Đường phố có 2, 3 làn thì có tới 4 chiếc ô tô song song di chuyển, thi thoảng vui vui lại bóp còi, nháy pha. Phố tôi vui đáo để!
Đường đã chật, phố đã đông thi thoảng lại có một chiếc bốn bánh vô tư đỗ dưới lòng đường để chủ xe chờ mua xôi, cốc nước mía hay ly trà sữa. Tiếng còi vang lên, tiếng chửi thề xuất hiện nhưng chiếc xe vẫn không nhúc nhích. Điểm thêm một chút son, đội thêm chiếc nón rộng vành chống nắng nữ chủ nhân của chiếc bốn bánh cáu cạnh từ từ chậm dãi làm một ngụm trà sữa rồi mới đạp ga lên đường. Chủ nhân của những con ngựa sắt phía sau chỉ biết thở dài ngao ngán, lắc đầu rồi vặn ga theo xế hộp trên vì không dừng lại cũng chẳng biết leo, trèo lên đâu vì hè phố bị người ta chiếm dụng hết rồi.
Phố tôi ngày xưa đẹp lắm nhưng giờ khác nhiều rồi, chỉ mong những bác lái xe ô tô hãy trả lại cho cánh xe máy chúng tôi làn xe mà chúng tôi được quyền di chuyển.
Nguyễn Linh