Cái ranh giới không ai nói ra
Tôi từng nghĩ để ý mùi trong xe là chuyện của người rảnh. Người có tiền mua nước hoa xịn, có thời gian dọn xe mỗi cuối tuần, có gu để phân biệt mùi da thật với da công nghiệp. Còn xe của tôi, một chiếc sedan phổ thông chạy đi làm mỗi ngày, mùi thế nào cũng được, miễn không hôi.
Nhiều anh em chắc cũng nghĩ vậy. Chăm chút chi tiết nhỏ, kiểu để ý mùi, để ý âm thanh cửa đóng, để ý cảm giác tay nắm vô lăng, nghe như đặc quyền của người đã qua giai đoạn lo cơm áo. Còn mình thì cứ đi được, chạy tốt là ổn.
Nhưng cái ranh giới đó không có thật. Và nó đang biến mất nhanh hơn tôi tưởng.
Một ngành công nghiệp bình dân đã âm thầm không nghĩ vậy
Nissan có cả một vị trí chuyên trách trong bộ phận chất lượng không khí khoang lái, công việc là cân bằng mùi sao cho đều ở mọi vị trí ghế, rồi bơm qua hệ thống điều hòa. Không phải cho dòng xe sang, mà cho xe phổ thông bán đại trà.
Volkswagen từng lập hẳn một phòng ban chỉ để nghiên cứu mùi nào phù hợp với gu từng thị trường, vì mùi được yêu thích ở nước này có thể khiến khách hàng nước khác quay xe bỏ đi. Ford có một đội ở Trung Quốc chuyên "đánh hơi" từng lô xe, loại bỏ trước những mùi có thể khiến khách hàng khó chịu, trước khi xe rời xưởng.
Đây không phải Rolls-Royce hay Bentley. Đây là những hãng sản xuất hàng loạt, bán cho hàng triệu người đi làm mỗi ngày như tôi và bạn. Nếu ngay cả dây chuyền sản xuất công nghiệp còn đầu tư nhân sự, phòng ban, quy trình chỉ để xử lý một chi tiết nhỏ như mùi, thì việc một người bình thường để ý mùi trong xe của chính mình chưa bao giờ là làm quá. Chỉ là chúng ta tự cho mình cái quyền đó hơi muộn.
Nhưng thứ họ bán không phải là gu
Chỗ này mới đáng nói. Cái các hãng xe làm không phải là tôn trọng mùi thật của từng chiếc xe. Họ đang thiết kế một cảm giác, đóng gói nó vào công thức, lưu trong cartridge, rồi bơm giống hệt nhau cho hàng loạt xe cùng dòng.
Mùi đó không đến từ việc ai đó đã sống trong xe. Nó đến từ phòng thí nghiệm, được tính toán để gợi đúng một cảm giác: sạch sẽ, đáng tin, mới mẻ. Xe của tôi và xe của người lạ cùng dòng, cùng năm sản xuất, sẽ có chung một mùi đó, dù hai người sống hai cuộc đời khác hẳn nhau.
Nói cách khác, đó là một cảm xúc được đóng hộp sẵn, không phải một trải nghiệm thật.
Cảm xúc đóng hộp và cảm xúc sống thật
Tôi nghĩ đàn ông tụi mình cũng hay bị bán những phiên bản đóng hộp tương tự, chỉ là không qua cartridge mà qua quảng cáo, qua ảnh trên mạng xã hội, qua hình mẫu "phong độ" hay "thành công" được setup sẵn từng khung hình. Một cảm giác được thiết kế để trông giống thành tựu thật, nhưng thực chất là công thức lặp lại cho hàng loạt người xem.
Vấn đề không phải là những hình mẫu đó xấu. Vấn đề là nếu cứ cố mua sẵn một cảm giác thay vì để nó đến từ việc mình thực sự sống, thì cảm giác đó cũng sẽ phai như mùi cartridge hết hạn. Rồi lại phải bơm lại, mua lại, tìm phiên bản mới để lấp vào chỗ trống.
Cảm xúc thật không đóng gói được. Nó phải tích tụ từ thời gian mình ngồi trong xe đi làm, từ mùi cà phê đổ ra thảm một lần rồi thôi, từ việc con nhỏ ngủ quên trên ghế sau cả buổi chiều. Không hãng nào bán được thứ đó, vì nó chỉ có khi mình thật sự sống trong đó, không phải khi mình cố tạo ra nó.
Kết
Không cần đợi đủ giàu mới được phép để ý một chi tiết nhỏ như mùi xe. Cả một ngành công nghiệp bình dân đã âm thầm cho phép điều đó từ lâu, chỉ là ít ai nhận ra.
Nhưng cũng đừng nhầm giữa việc chăm chút thật với việc mua một cảm giác đã đóng gói sẵn. Cái đầu tiên là gu, hình thành từ những gì mình thực sự sống qua. Cái sau chỉ là cartridge, hết mùi là phải bơm lại.
Cấn Hưng
